Chương 92:
Có anh làm bạn
Một tiếng sau, cô nàng ngực F quay về ‘Hoàn Cầu’ báo cáo, Võ Vũ Linh trả tiền xong thì cô ta bỏ đi, mở lá thư ra, bên trong là một tấm hình đáng sợ.Ngón giữ giơ thẳng lên!
Kế bên còn có ba chữ rồng bay phượng múa ‘hãy đợi đó’!
Xem ra, cậu ta muốn chống đối với anh tới cùng! Vậy thì chờ xem, đến cuối cùng ai mới là người chiến thắng!
…………….
Sau khi tan ca, Triệu Thoại Mỹ đang định đi mua vài thứ về nhà nấu cơm, thì xe của Võ Vũ Linh dừng ngay trước mặt, cô lên xe hỏi:
“Sao anh cũng tan ca sớm vậy?”
“Em nói thử xem?”
“………”
“Chuẩn bị về nhà nấu cơm, vì tên tàn tật kia sao?”
“………….. Sao lại trở thành tàn tật rồi?”
“Bại não cũng xem như tàn tật!”
“……………..” Đây có được xem là hài hước không?
“Muốn đi đâu ăn cơm?”
“Về nhà đi!”
“Anh nói rồi, sẽ có người đưa cơm cho cậu ta, em không cần lo lắng.” Võ Vũ Linh ung dung giữ tay lái, quay đầu nhìn cô cười. “Muốn ăn món Pháp hay là món Nhật?”
Hiếm lắm tâm trạng anh mới tốt như vậy, Triệu Thoại Mỹ cũng không muốn phá hỏng. Đã có người đưa cơm rồi, cô cũng không cần phải lo lắng cho Nguyễn Hữu Quốc. Nghĩ ngợi môt lúc, mắt liền sáng lên.
“Lâu lắm rồi không đến phố đêm Hoa Tây ăn điểm tâm, nếu như anh không chê bẩn thì…….”
“Ngày trước anh cũng thường xuyên ở những nơi phức tạp như vậy.” Võ Vũ Linh nói một câu đó xong, quay đầu xe lại, chạy đến phố Hoa Tây.
Màn đêm buông xuống, ánh đèn neon lấp lánh, trên đường người động đúc, vô cùng náo nhiệt. Triệu Thoại Mỹ giống một con cá nhỏ linh hoạt, luồn lách qua lại trong đoàn người, tìm kiếm các món ăn ngon.
“Canh ếch ở bên kia rất nổi tiếng lắm, theo em mau lên!”
Tay đột nhiên bị anh giữ lại, luồn vào trong bàn tay lớn của anh, làm cho hai má cô nóng ran.
“Đừng đi lạc đó!”
“Vâng!” Cô đi theo anh, hai người giống hệt như một đôi tình nhân đang yêu nhau tha thiết, không hề có sự phân biệt về thân phận, cũng không cần băn khoăn quá nhiều.
Đi từ đầu phố cho đến cuối phố, vỏn vẹn mất ba tiếng, Triệu Thoại Mỹ ngồi dưới gốc gây, vỗ vào cái bụng no nê, lắc đầu.
“Không được rồi, no quá rồi…….. no chết em rồi………..”
“Thịt vịt còn chưa ăn xong mà!” Lúc nãy kêu la đòi ăn, anh còn tưởng cô có thể ăn nhiều hơn.
Cô không chịu trách nhiệm. “Một miếng em cũng ăn không vô, anh ăn đi!”
Võ Vũ Linh cũng no đến nỗi có chút buồn nôn, bỏ thịt vịt xuống, ngồi nghỉ với cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Em Trong Anh (TT)
FanfictionVì mất mật khẩu nick bên kia nên mình viết phần tiếp theo bên đây nha☺☺☺