Chương 69

121 9 0
                                    

Chương 69:Chúng ta….


Khi Nguyễn Hữu Quốc đến nơi, Triệu Thoại Mỹ ngồi ở bên đường, ôm lấy đôi chân, mặt chôn chặt vào đầu gối, cơ thể cuộn lại thành một cuộn nhỏ, cả người run lẩy bẩy.

Chân trần, đôi giày cao gót để kế bên, giống như một đứa trẻ bị vứt bỏ, đáng thương như vậy. Đi đến gần, anh mới nghe thấy tiếng khóc thút thít nho nhỏ, anh ngồi xuống bên cạnh cô, thở dài.

 “ Võ Vũ Linh lại bắt nạt em nữa rồi hử?”

Triệu Thoại Mỹ chỉ khóc thút thít, không trả lời.

Anh vỗ vào vai cô. “Được rồi, đừng khóc nữa, nói cho tôi nghe, tôi giúp em dạy dỗ…..”

Lời vẫn chưa nói hết, cô đột nhiên lao vào trong lòng anh, suy sụp gào khóc lên. 

“Lương Cảnh Đường biết thân phận của tôi rồi…….anh ấy sẽ không thèm để ý tôi nữa rồi……….”

“Chuyện là như thế nào? Nói rõ ràng cho tôi nghe, ngoan, tôi ở đây……..” Anh nhỏ nhẹ dụ dỗ, Triệu Thoại Mỹ mới đứt quãng kể cho anh nghe những chuyện vừa mới xảy ra. 

“ Võ Vũ Linh là tên cực kỳ khốn nạn, khốn nạn………….”

“Thì ra là như vậy, như vậy không phải tốt hay sao? Bản thân em không dám nói, anh ta giúp em nói ra.”

“Nhưng tôi không muốn như vậy, không phải để cho Võ Vũ Linh dùng cách này nói cho anh ấy biết, như vậy tổn thương đối với anh ấy rất lớn……….”

“Điều thực sự tổn thương anh ta, là sự thật, bất kể em dùng cách nào nói cho anh ta biết, cũng không thay đổi được sự thật em đã gạt anh ta, anh ta đều rất đau đớn…..”

“Nhưng mà…………tôi thật không nghĩ đến sẽ tạo thành kết cục như thế này…………tôi không muốn tổn thương anh ấy…….” Cô nghẹn ngào, khóc không thành tiếng.

“Được rồi, tổn thương cũng đã được tạo thành rồi, khóc cũng không có ích, nghĩ xem nên bù đắp như thế nào đi!”

“Bây giờ tôi đi tìm anh ấy?”

“Lúc này là lúc anh ta chịu tổn thương nhất, em đi tìm anh ta, cho dù nói như thế nào, anh ta cũng không nghe vào đâu. Trước hết cho anh ta một ít thời gian, để anh ta bình tĩnh lại chút…..” Anh dùng ngón tay lau nước mắt trên khóe mắt của cô, nở một nụ cười, cố ý cuốn hút cô. 

“Được rồi, không khóc nữa! Hôm nay khó có dịp không trang điểm thành xấu xí, tốt xấu gì cũng cho tôi nhìn lúc em đẹp nhất chứ, nếu không rất nhanh tôi sẽ quên mất đó…..”

“Hiện tại tôi thực sự không có tâm trạng nói đùa đâu…..”

“Vậy không nói đùa nữa, tôi đưa em đến một nơi, đảm bảo em sẽ vui vẻ trở lại.”

Anh vươn tay kéo cô, cô lại không muốn. 

“Tôi rất mệt, muốn về nhà……..”

“Về nhà tiếp tục đối mặt với tên khốn Võ Vũ Linh, hay ở trong phòng khóc lóc một đêm hả? Có cần phải giày vò bản thân như vậy không? Nghe lời tôi, tôi sẽ khiến em vui vẻ trở lại.”

Tình Em Trong Anh (TT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ