tập 1.4

224 6 0
                                    

4,
Tôi yêu chú

Yêu Tinh không tin nổi là anh vẫn còn nghe thấy giọng nói của Eun Tak ở phía sau. Anh vội vàng quay lại nhìn thì thấy Eun Tak đứng đó, nét mặt vô cùng ngạc nhiên. Anh chết lặng, không thốt nên lời. Những gì liên quan đến cô bé này chưa khi nào làm anh hết ngạc nhiên. Lần này thật sự còn hơn cả vậy. Trên thế gian này hầu như chỉ có anh mới có thể làm người khác kinh ngạc, thế mà cô bé này cứ liên tục khiến anh phải đi từ ngạc nhiên này tới bàng hoàng khác.

"Cô vừa đi vào đấy à? Bằng cánh cửa của tôi? Cô đi theo tôi? Làm sao cô vào đây được?"

"Tôi cầm lấy tay nắm rồi kéo cánh cửa thôi. Cứ vậy theo sau chú... Mà đây là đâu vậy?"

Việc đi vào cánh cửa đã là một chuyện đáng ngỡ ngàng. Giờ thế giới hiện ra bên ngoài cánh cửa còn làm cô ngỡ ngàng hơn. Eun Tak dáo dác nhìn xung quanh. Nơi này có vẻ giống làng Paju[1]. Phong cảnh hệt như trong các bộ phim truyền hình cô từng xem. Những người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh qua lại, nhìn kiểu gì cũng thấy chỉ có hai người bọn họ là người châu Á. Eun Tak đứng bên cạnh Yêu Tinh, mắt trợn tròn vì ngạc nhiên.

[1] Làng Paju: Ngôi làng mang phong cách Pháp ở Hàn Quốc, là phim trường của nhiều bộ phim nổi tiếng.

"Đây là đâu vậy?"

"Canada."

"Ca... nada? Canada á? Đất nước lá phong á? Chỗ mà có cực quang[1]? Sao chúng ta lại ở nước ngoài?"

[1] Cực quang: Hiện tượng "nhảy múa" của ánh sáng trên bầu trời đêm, đặc biệt là ở những vùng có vĩ độ cao như Bắc Cực và Nam Cực.

Phong cảnh này rõ ràng không phải Hàn Quốc. Chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy tầng tầng lớp lớp những tán lá phong đỏ rực rỡ. Mùa thu ở nước ngoài hóa ra lại mang sắc đỏ như thế này. Eun Tak bận rộn đảo mắt nhìn khắp nơi, hít một hơi thật sâu. Cảm giác như không khí cũng trong lành và ấm áp hơn. Phía đằng xa có một tòa thành đẹp lộng lẫy cao vun vút. Bấy giờ, Eun Tak mới có cảm giác chân thực mình đang ở nước ngoài.

Để mặc Eun Tak bận bịu ngắm nhìn cảnh vật, Yêu Tinh liền rảo bước rời đi. Cô bé này không phải Cô Dâu của Yêu Tinh, nhưng cô lại có mối liên kết sâu đậm với anh. Liệu có phải vì anh đã cứu sống cô không? Làm cách nào cô có thể đi vào cánh cửa của anh được chứ? Bước chân lạch bạch đi theo sau anh dường như rất vui vẻ hân hoan, dù cho mới vừa nãy, gương mặt cô như sắp khóc đến nơi khi phải nghe những lời tàn nhẫn của anh. Cũng phải thôi. Lớn lên trong hoàn cảnh như thế, nếu không phải một cô bé rạng rỡ vui tươi thì làm sao Eun Tak có thể giữ được gương mặt tươi cười đến vậy.

Đường sá ở nước ngoài thật quá rực rỡ. Con đường xa lạ không vương chút nỗi buồn, khác hẳn nơi cô sinh ra và lớn lên.

"Oa, chú cũng có năng lực này nữa à?"

"Cô cũng có mà. Thật ra cô là ai vậy?"

"Nếu đây đúng là Canada, và năng lực của chú siêu tới mức này, thì tôi quyết định rồi."

"Chuyện gì?"

"Tôi đã hạ quyết tâm rồi."

Eun Tak quấn khăn quàng cổ màu đỏ, vùi cằm vào cái khăn. Cô không nói gì, gò má đỏ ửng lên trông khá dễ thương. Yêu Tinh hơi lo sợ. Lẽ nào cô lại sắp sửa buông ra câu nói vớ vẩn nào nữa ư?

Goblin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ