tập 2.14 : Ngày tuyết đầu mùa

131 3 0
                                    

Giấc mơ trở thành radio PD từ hồi còn là học sinh của Eun Tak đã trở thành hiện thực. Nhưng việc giấc mơ trở thành hiện thực cũng không phải chỉ toàn những chuyện vui vẻ. Mỗi ngày trôi qua đều có những sự kiện và cả sự cố xảy ra. Kịch bản đã dựng đúng theo dự báo thời tiết rằng hôm nay rất dễ chịu, mọi chuyện đã hoàn thành xong đâu vào đó thì mười phút trước khi phát sóng, bên ngoài cửa sổ trời bắt đầu đổ mưa. Dù cố gắng kiềm chế đến thế nào, tất cả nhân viên đều ngớ ra như người mất hồn. Mọi sự đang rối ren thì chớ, tin nhắn của Kyung Mi bảo cho mượn 30.000 won còn đến đúng lúc.

Eun Tak đứng ở sảnh trước, đôi vai rũ xuống. Hôm nay trời mưa rất to. Giữa những con người đang cầm ô che mưa, Eun Tak ngẩng đầu, thẫn thờ nhìn bầu trời u ám một màu. Dù cô có muốn tìm thấy ai đó thì bầu trời vẫn cứ u tối tựa hồ không thể tìm thấy được.

Eun Tak ghét mưa. Từ lúc còn là học sinh, vì dì và hai đứa em họ không chia cho cô một cái ô nên cô rất buồn. Rồi từ một ngày nào đó, những giọt mưa như thể rơi vào vết thương chưa kịp lên da non của cô, bỏng rát và u buồn. Sự trống rỗng không rõ nguyên nhân đang ăn sâu vào cuộc sống của Eun Tak.

Eun Tak mân mê sợi dây chuyền đang đeo ở cổ, nó giúp xoa dịu cõi lòng cô. Chẳng biết từ lúc nào sợi dây chuyền này đã đeo trên cổ cô. Nó có ý nghĩa gì nhỉ? Hay nó là di vật mà mẹ cô để lại? Eun Tak không thể nhớ rõ. Nhưng mỗi khi nỗi bất an ùa tới, đưa tay lên chạm vào nó cũng làm cô thấy đỡ hơn phần nào.

Eun Tak khẽ trút một hơi dài, rồi tới cửa hàng của Sunny. Câu nói “Chào mừng quý khách” của Sunny lúc nào cũng vui vẻ và tràn đầy sức sống như thế. Sunny là người sống ở căn phòng trọ phía dưới ngôi nhà Eun Tak thuê vào năm hai mươi tư tuổi. Sunny mở một quán gà rán gần đó, thỉnh thoảng Eun Tak lại ghé qua, lâu dần họ trở nên thân nhau. Từ lần gặp nhau đầu tiên, cô đã thấy ở Sunny sự thân thuộc cứ như thể một người chị gái thân thiết.

Để an ủi Eun Tak trông có vẻ kiệt sức, Sunny mang đĩa gà rán mà Eun Tak vừa gọi ra. Eun Tak tự biết lôi rượu ra uống. Vừa mới uống được một ly thì có một vị khách nữa bước vào. Người bạn duy nhất của Eun Tak, lớp trưởng cấp ba khi đó, bây giờ cô ấy đã trở thành “luật sư Kim”. Cứ hôm nào trời đổ mưa thì bọn họ lại tự nhiên tụ tập ở quán gà rán như chuyện thường ngày vậy. Bởi vì mỗi khi trời mưa họ đều biết Eun Tak sẽ cảm thấy rất khổ sở.

Lớp trưởng đến ngồi vào chỗ đối diện Eun Tak, vui vẻ bảo sẽ giới thiệu bạn trai cho cô. Cô ấy thấy thương cho cô gái vừa cô đơn lại vẫn một thân một mình như Eun Tak. Sunny cũng nói chen vào.

“Lúc còn bán được là phải bán ngay. Nhìn chị đây này. Việc trở thành mối tình đầu của ai đó trên thế gian là điều đáng tiếc nhất. Bây giờ đến một người đàn ông gọi đi uống cà phê cũng không có.”

“Đúng rồi, đừng có trở nên giống thế đấy.”

Từ chính miệng mình nói ra thì không sao nhưng nghe người khác nói, tâm trạng của Sunny lại không vui chút nào. Cô nhướng mắt lên.

“Ji PD này, em không còn bạn nào ngoài con bé này à?”

“Cậu không còn chỗ nào để uống rượu ngoài chỗ này à?”

Goblin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ