Mưa rơi dầm dề đến tận buổi sáng. Sáng sớm tinh mơ, Thần Chết ra ngoài phòng khách, đứng cạnh cửa sổ ngắm mưa. Cánh cửa phòng Yêu Tinh đột ngột bật mở, anh vội vã đi xuống cầu thang.
Đến bây giờ Yêu Tinh mới nhận thức được đêm hôm qua Eun Tak không về nhà, bước chân càng trở nên gấp gáp. Không phải chỉ đơn thuần là không trở về nhà. Điện thoại không bắt máy, ba lô, quần áo, lẫn con búp bê mà cô rất thích đều không còn.
“Eun Tak không có ở nhà, cũng không thèm bắt máy. Có lẽ cô ấy bỏ nhà đi thật rồi.”
Yêu Tinh không chút tinh thần vơ lấy chiếc áo khoác trên sofa, vừa mặc vừa nói. Thần Chết đăm đăm nhìn anh. Anh ta muốn mở lời nhưng thật khó khăn làm sao. Thần Chết còn đang định lên tiếng “Tất cả là tại tôi hết đấy”, nhưng trước khi anh ta kịp mở miệng, Yêu Tinh đã vội biến mất bên ngoài cánh cửa. Từ khe cửa, một luồng ánh sáng lóe lên.
Yêu Tinh đã mở cánh cửa hàng bao nhiêu lần, anh cứ đi đi về về như vậy. Nơi đầu tiên anh tìm đến là bờ biển có những con sóng mạnh mẽ xô vào. Bờ biển, trường học, thư viện, kể cả con ngõ mà cô hay đi qua, nơi nào cũng không thấy bóng dáng của Eun Tak. Trong lòng Yêu Tinh như có lửa đốt. Anh không biết tại sao cô đột ngột bỏ nhà ra đi, cũng không biết tại sao trong lòng lại có nỗi bất an đến nỗi làm đầu ngón tay anh tê cứng thế này. Những lời của Sam Shin ngày hôm qua lại lởn vởn trong đầu anh.
Yêu Tinh tìm đến mấy con ma ở con hẻm để hỏi, thế nhưng chẳng con ma nào biết tung tích của Eun Tak. Nơi cuối cùng còn lại là cửa hàng gà rán mà cô đang làm thêm. Để lẩn trốn Thần Chết, Eun Tak đã tạm thời đến tá túc ở nơi này. Mang theo hy vọng cuối cùng biết đâu Eun Tak đang ở đó, Yêu Tinh vội đi tìm Thần Chết để hỏi địa chỉ của cửa hàng. Ngày nào Thần Chết cũng đến mua gà rán ở đó.
Thần Chết đang chuẩn bị công việc ở quán trà thì Yêu Tinh xồng xộc xông vào. “Cuối cùng cũng đến rồi à”, anh ta nghĩ thầm. Thần Chết đã muốn nói sự thật với Yêu Tinh ngay lúc đó nhưng chẳng hiểu sao anh cứ mở cửa đi ra đi vào, không chừa được lúc nào để nói với anh cả. Yêu Tinh hỏi dồn dập như tra khảo “Quán gà rán Eun Tak làm việc ở đâu thế?” rồi toan bước ra ngoài lần nữa, Thần Chết thấy thế bèn túm lấy cánh tay của Yêu Tinh.
“...Thật ra kẻ có tội là tôi đây. Tôi đã nói cho “người bị sót khác” nghe hết rồi.”
Thoạt đầu Yêu Tinh không hiểu được Thần Chết đang nói cái gì, nhưng ngay sau đó anh đã tỏ tường mọi chuyện. Yeu Tinh buông một tiếng thở dài não nề.
“Nếu rút thanh kiếm ra anh sẽ chết. tôi đã nói hết với cô ấy rồi.”
“Anh điên rồi chắc? Nói chuyện đấy ra thì tôi biết phải làm sao bây giờ! Tôi đã bảo tuyệt đối không được nói rồi mà!”
“Đúng là anh đã nói như vậy, nhưng lần này tôi vẫn ở cùng phe với “người bị sót khác”.
“Anh xía vào chuyện người khác làm cái gì! Gì mà ở cùng phe hả?”
“Tôi cũng không muốn anh chết. Không có ý gì khác đâu. Chỉ là nếu anh trở về với hư vô thì chắc tôi sẽ rất chán nản. Anh cứ nổi giận đi”.
BẠN ĐANG ĐỌC
Goblin
RomantizmMột lời nguyền lãng mạn trói buộc Cô dâu và Yêu tinh..." Tựa như định mệnh đã sắp đặt, hai con người xa lạ bị cuốn vào với nhau. Thế nhưng kết cục và định mệnh chỉ ra lại là một lựa chọn thật bi thương. Càng muốn rời xa nhau, mối nhân duyên mạnh mẽ...