tập 2.12 : Chân tướng của thanh kiếm

88 2 0
                                    

Dọn dẹp sạch sẽ xong cửa hàng, Eun Tak đặt chiếc nhẫn lên bàn mà Sunny đang ngồi. Chính là chiếc nhẫn ngọc ấy. Chiếc nhẫn mà Thần Chết đã biết mình là Wang Yeo nhờ Eun Tak trao lại cho Sunny.

Thần Chết đã nói “Hãy quên tôi đi, xin em chỉ giữ lại những ký ức hạnh phúc”, nên anh ta cứ đinh ninh rằng Sunny đã quên đi mọi chuyện. Anh ta không muốn giữ lại bất cứ thứ gì có thể làm cái cớ để gặp Sunny. Thần Chết thấy có tội đến mức đó.

“Em đã trăn trở rất nhiều, không biết liệu việc trao trả lại cái này cho chị có đúng hay không, thế nên đã qua tận mấy ngày liền... Em xin lỗi chị.”

Sunny nhìn xoáy vào chiếc nhẫn. Cô có thể đoán được Thần Chết đã có tâm trạng ra sao khi đưa lại cho cô chiếc nhẫn này - Cô tưởng tượng được một cách rõ ràng gương mặt trắng bệch đau buồn ấy. Cuối cùng, hận thù, tội lỗi, nhung nhớ của ai đó, tất cả đều trở thành những điều Sunny phải gánh chịu.

“Nhưng em mắc tội gì vậy?”

“Dạ?”

“Em là Cô Dâu của đại huynh Yêu Tinh mà. Chị và người đàn ông đó vì duyên nợ kiếp trước mắc míu vào nhau nên mới thế. Còn em làm sao lại dính với đại huynh vậy?”

Nụ cười của Eun Tak mềm mại tựa như làn gió xuân giữa ngày đông lạnh lẽo, nhưng cũng đượm nét buồn.

“Là định mệnh như thế đấy ạ.”

“Em cũng làm được cái gì đó là lạ à? Có khi nào em bay được không, như chim ấy?”

Em là công cụ chấm dứt sự bất tử của Yêu Tinh. Làm cho người ấy hóa thành bụi, thành gió...

“Em chỉ có thể làm cho mưa rơi ít đi một chút, để người dân không bị bất tiện. Em cũng có thể làm cho tuyết đầu mùa rơi sớm hơn, để tất cả mọi người trên thế gian đều thấy hân hoan.”

“Xem ra em làm việc quan trọng nhất đấy nhỉ? Nhưng mà tại sao đại huynh lại trở thành yêu tinh vậy?”

“Bởi vì thế gian này cần có kỳ tích. Vừa kỳ lạ mà cũng thật đẹp đẽ.”

“Ai nói vậy?”

“Em đấy.”

Sunny phì cười. Đại huynh của cô đối với Eun Tak xem ra là một kỳ tích vừa kỳ lạ mà cũng thật đẹp đẽ rồi.

“Được rồi. Thế Thần Chết thì sao? Bởi vì đã là con người, ai cũng một lần phải chết à?”

“Bởi vì có cái chết... nên cuộc sống mới càng đẹp rực rỡ.”

Sunny còn đang khen cô “Em nói nghe hay thật đấy” thì phía sau cửa kính, bóng hình Park Joong Heon xuất hiện. Làn khói đen tỏa ra, Eun Tak theo bản năng cảm nhận được nỗi sợ hãi, cô sững người. Vì Sunny không nhìn thấy hắn nên cô không được biểu lộ cảm xúc. Eun Tak cố điều chỉnh nét mặt. Thấy Eun Tak bỗng dưng trông ra bên ngoài và cứng đơ người lại, Sunny cũng quay ra sau nhìn. Vẫn là phong cảnh ngày nào cũng nhìn thấy mà.

“Lâu rồi mới gặp lại ngươi. Muội muội của võ tướng thấp hèn, Hoàng hậu của gia tộc võ thần thấp kém.”

Park Joong Heon cười một nụ cười lạnh lẽo rồi đi vào trong cửa hàng, nhìn Sunny nói. Thế nhưng Sunny không thể nghe thấy giọng nói của hắn. Eun Tak nhanh chóng kéo Sunny ra phía sau mình.

Goblin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ