tập 2.3 : tôi thích em

173 3 0
                                    


Trên đường đi đến địa điểm phỏng vấn của trường đại học, Eun Tak có hơi cứng người lại. Nói không căng thẳng là nói dối. Cô há miệng hít một hơi để lấy lại bình tĩnh rồi đến trước một tòa nhà. Hôm thi đại học, cánh cửa của tòa nhà này chính là cánh cửa mà Yêu Tinh đã mở ra để đưa cô đến địa điểm thi. Lúc đó, khả năng rất cao là Eun Tak sẽ đến trễ, nhưng nhờ có bạn trai Yêu Tinh mà thảm họa ấy không xảy ra. Anh nắm tay cô, hai người cùng nhau băng băng chạy khắp các con đường, cảnh tượng của ngày hôm đó vẫn vô cùng sinh động trong trí óc của cô. Cơn gió lùa tới, họ cùng nhau chạy xuyên qua nó. Nhớ đến Yêu Tinh, sự căng thẳng cũng dần dần tan biến. Eun Tak còn đang mỉm cười, chăm chăm nhìn vào cánh cửa chất chứa những ký ức của ngày hôm ấy thì bỗng nhiên nó bật mở. Rồi thân hình cao lớn của Yêu Tinh đang sải những bước dài xuất hiện. Lúc nào cũng cũng đột ngột như thế, sự xuất hiện của anh vừa làm cô cảm thấy bất ngờ lại vừa khiến cô vui.

“Tôi có đi đâu hay làm gì, chú cũng không cần phải bận tâm. Chú đến đây làm gì?”

Eun Tak lẩm bẩm giận dỗi trông thật đáng yêu. Yêu Tinh chắp hai tay ra đằng sau, hỏi cô.

“Em không quên gì à?”

“Quên gì cơ? Á, khăn quàng cổ! Tại chú cứ làm tôi phải bận lòng nên...”

Eun Tak còn đang lần sờ quanh cái cổ trống không, Yêu Tinh đã chìa ra chiếc khăn màu đỏ của cô. Rồi anh thản nhiên quấn khăn vào cổ cô. Bởi Yêu Tinh ở rất gần, cùng với hơi ấm của chiếc khăn khiến cho bầu không khí bỗng chốc trở nên nóng hơn.

“Đừng có ngủ gật, cũng đừng có run quá. Hay tôi đi cùng em nhé?”

“Tôi là trẻ con chắc?”

“Em vẫn giận đấy à?”

Eun Tak cắn môi, ngước lên nhìn Yêu Tinh.

“Lúc nãy thì đúng là thế thật. nhưng nhờ khăn quàng cổ mà bay biến hết rồi.”

“Đúng là em ghen rồi.”

“Đúng thì đã sao? Chú thích tôi ghen lắm à?”

“Ừ, tôi thích lắm. Nguyên cả một ngày.”

Eun Tak nghĩ thật may mắn biết bao, nhờ chiếc khăn quàng cổ mà gương mặt cô chỉ lộ ra ngoài có một chút. Cô cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì nhưng không được. May là Yêu Tinh không thể nhìn thấy trái tim cô nằm ở đâu. Nếu anh biết nó đã đập mạnh đến nỗi rơi xuống tận dưới chân cô rồi thì hắn sẽ bàng hoàng lắm.

“Chú về đi. Tôi phỏng vấn thật tốt rồi sẽ về.”

Eun Tak đi giật lùi về phía bến xe buýt, mỗi bước chân đều chứa đầy rung động. Đằng sau Eun Tak có người đang đi tới.

“Cảm ơn chú vì cái khăn.”

“Cẩn thận, đằng sau em có người kìa.”

Nghe Yêu Tinh nói vậy, Eun Tak vội vã tránh đi nhưng hơi trễ, cô va nhẹ vào một người đi đường đằng sau. Eun Tak liền rối rít cúi đầu xin lỗi người đi đường, sau đó ngay lập tức nhìn sang Yêu Tinh, mặt dày hét tướng lên.

“Tôi cũng định tránh đi rồi đấy. Chẳng qua vì đôi mắt của chú quá to và sáng nên đã làm mờ đi tất cả, thật đấy.”

Goblin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ