tập 2.15 : Nhớ đến

84 2 0
                                    

Eun Tak ngồi thần người trong hiệu sách cũ. Gần đây chẳng có việc gì ra hồn cả. Một thính giả nghe đài gọi điện đến xét nét vô cớ, Eun Tak chỉ trả lời thẳng thắn nhưng lại khiến vị thính giả đó nổi giận, làm một trận ầm ĩ trên trang chủ của chương trình. Bởi chuyện đó mà các nhà tài trợ đài đồng loạt gỡ bỏ toàn bộ quảng cáo của họ. Giám sát tính tình vô cùng khó ưa bắt cô chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc này, rồi ném cho Eun Tak một xấp tài liệu của các tập đoàn lớn. Ông ta đe dọa nếu Eun Tak không lấy được quảng cáo của các tập đoàn lớn thì sẽ bị đuổi việc, khiến cô không nói được lời nào. Đột ngột như vậy bảo cô làm sao có thể giành được quảng cáo của các tập đoàn cơ chứ.

Eun Tak thở hắt ra một hơi dài, quay lại nhìn bóng người bên cạnh. Cô trông thấy một bàn tay đang lấy xuống một quyển sách dày từ giá sách đối diện trong góc. Giữa lúc ấy, đôi mắt họ chạm nhau, chính là người đàn ông mặc đồ cổ trang lúc đó. Anh ta cười cười nhìn cô cứ như thể đã chờ đợi lần chạm mắt này.

Gương mặt Eun Tak cau lại. Anh ta là kẻ bám đuôi hay sao vậy! Cô bắt đầu nghi ngờ người đàn ông cứ đột nhiên xuất hiện trước mặt cô bất kể ngày giờ này. Người đàn ông mà trong túi đến 5000 won cũng không có, làm Eun Tak phải mua cà phê cho.

Eun Tak cứ như vậy ra khỏi hiệu sách, rồi lại lững thững bước đi. Bên cạnh cô, người đàn ông ấy cũng tò tò đi theo. Không phải họ đi với nhau, nhưng nói không đi cùng cũng không phải. Một đám học sinh cấp ba tíu tít chuyện trò rôm rả đi ngang qua hai người. Eun Tak thẫn thờ trông theo đám trẻ rạng ngời đầy sức sống ấy, khẽ lẩm bẩm: “Thích thật đấy, ganh tỵ quá đi mất.”

Cô nói hệt như một người đã có tuổi, khiến Yêu Tinh phải phì cười thành tiếng. Eun Tak năm hai mươi tuổi vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của anh. Mười hai giờ, đồng hồ điểm “ting” một tiếng, cô hét lên “Tôi đã thành người lớn rồi nhé” rồi tươi cười rạng rỡ, như muốn nhảy cẫng lên trước mặt anh. Chuyện đó tựa hồ chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.

“Sao anh lại cười?”

“Vì dễ thương quá.”

Nhìn theo đám học trò cấp ba, Eun Tak cũng thấy đúng thế thật. Thế nhưng người đàn ông ấy chỉ nhìn một mình cô mà thôi.

“Anh thôi đi.”

Ánh mắt của Yêu Tinh làm Eun Tak thấy xấu hổ, cô hắng giọng. Ngay sau đó, Eun Tak quay đầu lại.

“Cơ mà này, anh không trả 5.000 won cho tôi à?”

Mấy hôm trước, vì đã lâu lắm rồi mới quay trở lại thế giới này, đối mặt với một vấn đề mang đậm tính hiện thực là mình không hề có xu nào trong túi. Yêu Tinh đâm phát hoảng. Ăn bám Thần Chết cũng chỉ có giới hạn. Cuối cùng, Yêu Tinh không còn cách nào khác, đành phải tìm đến những người nhà họ Yoo từng theo hầu anh, tập đoàn Chun Woo. Dù cho Deok Hwa đã quên đi những ký ức về ông chú Yêu Tinh, cậu vẫn phải cư xử như con cháu của một gia đình đã bao đời nay theo hầu hạ Yêu Tinh, vui vẻ chấp nhận sự tồn tại của nhân vật không dưng lại xuất hiện này. Cũng nhờ có di ngôn mà chủ tịch Yoo để lại cho thư ký Kim nên mọi chuyện đều thuận lợi cả.

“Một ngày nào đó, sẽ có một người Kim, tên gọi là Shin tìm đến để lấy lại những thứ của mình, hãy trao cho người đó. Tất cả những gì tôi để lại đều là của vị ấy. Vị ấy đến trong mưa, biến mất trong ngọn lửa màu xanh. Đó chính là Kim Shin.”

Goblin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ