tập 1.7

136 2 0
                                    


7,
Ánh nắng chính ngọ

Hai người đến một cửa hàng tiện lợi gần khách sạn. Eun Tak chọn cơm cuộn tam giác và mỳ ly rồi ăn ngon lành. Yêu Tinh đứng cạnh cô, lại uống thêm một lon bia. Lấp đầy bụng bằng hai lon bia, còn chưa kịp làm gì anh đã say túy lúy. Anh lảo đảo bám vào kệ hàng, bảo với Eun Tak: “Tất cả mọi thứ từ đây cho đến đằng kia tôi sẽ mua hết cho cô.” Eun Tak khổ sở ngăn anh lại.

“Chú làm sao vậy, mới uống có hai lon bia đã thành ra thế này sao?”

Eun Tak càu nhàu, còn Yêu Tinh thì chân nam đá chân chiêu, chẳng rõ có nghe lời cô nói hay không. Eun Tak ôm một túi giấy đầy ắp bánh kẹo. Hai người sóng bước, đi dọc trên con đường cạnh bờ hồ dẫn về phía khách sạn. Eun Tak cắm ống hút vào hộp sữa chuối. Dòng sữa ngọt ngào tan chảy trong miệng cô.

Nửa đêm trên con đường vắng, chỉ có hai người họ tản bộ bên nhau. Yêu Tinh đã thành một kẻ say rượu như bao người bình thường khác, khiến Eun Tak phải giục anh mau về nhà. Nhưng Yêu Tinh cứ khăng khăng đòi đưa cô về trước. Anh đang thốt ra những lời mình chưa bao giờ nói. Eun Tak đã uống hết sữa chuối, nhưng vẫn ngậm ống hút. Vì Yêu Tinh đang say, nên có lẽ những lời anh nói là thật lòng. Anh đi vượt lên trước rồi đứng dựa vào cây đèn đường.

“Mà tôi thật sự là Cô Dâu của chú sao? Tạm thời là thế phải không?”

Eun Tak hỏi lại. Cô cần một sự khẳng định. Yêu Tinh tự cảm thấy mình xấu xa khi cư xử như thể không biết đến sự gấp rút của cô, anh phì cười, “Ừ” một tiếng. Bộ dạng trả lời không hề do dự của anh làm cô rất vừa lòng. Nét mặt của Eun Tak lộ rõ vẻ nhẹ nhõm.

“Vậy tôi không thể gặp người đàn ông khác được nữa à?”

Đứng trước câu hỏi đó, đầu Yêu Tinh hình như bắt đầu lên cơn đau.

“Tôi hoàn toàn không khuyến khích cô làm việc đó đâu.”

“Vậy còn ba điều ước của tôi thì sao? Làm thêm, nhà dì, bạn trai!”

“Kiếp này bạn trai sẽ không xuất hiện đâu. Cô đừng đợi nữa.”

“Tại sao?”

“Bởi vì tôi không thích.”

Đầu óc trống rỗng khiến Yêu Tinh thốt ra những điều mình chưa bao giờ nói. Eun Tak ngước lên nhìn anh, anh cao như thể chạm được đến đèn đường.

“Ở đâu ra chuyện đó? Chú thích tôi à?”

“Không.”

“Câu “không” của chú hình như không phải thế.”

Gương mặt Yêu Tinh dưới ánh đèn đường trông thật u tối. Ôi, trông anh lại cô độc nữa rồi. Hình ảnh một Yêu Tinh cô độc luôn làm Eun Tak bận tâm. So với Eun Tak, Yêu Tinh không thiếu một cái gì, nhưng anh không phải người mà lại là linh hồn. Gương mặt anh khiến một cô học sinh bình thường cũng phải lo lắng. Cái bóng của họ chồng lên nhau, dù đang ở cùng nhau nhưng trông như chỉ có một người.

“… Thời gian qua chú sống thế nào vậy? Chú làm những gì?”

“Thì cứ vừa sống vừa chờ cô thôi.”

Goblin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ