10,Khoảnh khắc rực rỡĐến tận lúc chọn đồ ăn trên menu, mọi chuyện vẫn bình thường cơ mà. Thường thì nữ sinh trung học chỉ cần một cơn gió thổi qua hay một chiếc lá rụng cũng đủ bứt rứt rồi. Tâm trạng của Yêu Tinh bây giờ cũng y như vậy. Lúc thì ngẩn cả người ra nhìn cô chằm chằm, lúc thì đối xử với cô rõ lạnh nhạt. Eun Tak vô cùng hoang mang. Cô còn không biết mình đang cho miếng bò bít tết vào miệng hay mũi nữa.
Hai người quay về nhà. Eun Tak thay đồ xong, liền sang gõ cửa phòng Yêu Tinh. Cô muốn biết lý do vì sao anh lạnh lùng như vậy. Mỗi lần anh cư xử thất thường thế này, cô lại không biết phải làm thế nào. Cộc cộc, tiếng gõ cửa phòng vang lên, nhưng không thấy ai trả lời. Cô biết rất rõ anh đang ở bên trong nhưng lại làm như không nghe thấy. Bất giác sự tự tin của Eun Tak rơi tuột xuống đất. Cô chần chừ, rồi gõ cửa phòng anh một lần nữa.
Xem chừng Yêu Tinh nhất quyết không ra mở cửa. Eun Tak thở ra một hơi dài. Cô quay lưng, lủi thủi đi về phòng. Cô vừa đóng cửa phòng mình lại thì cánh cửa phòng anh bật mở. Lần nào cũng vậy, cứ mỗi khi cô định bỏ cuộc và quay đi thì khi ấy anh mở cửa cho cô.
Yêu Tinh nằm yên trong phòng. Hình ảnh Eun Tak hai mươi chín tuổi cứ tái hiện hàng chục lần trước mắt anh.
“Bây giờ rút kiếm ra cho tôi đi. Nhờ em đấy.”
Một cái bóng hiện lên ngay trước mặt Eun Tak. Yêu Tinh đang đứng đó, bảo cô rút kiếm cho anh ngay lập tức.
“Đột nhiên đi ra thế này là sao? Lúc nãy tôi gõ cửa, chú không thèm đáp lại cơ mà.”
“Tôi ra đáp lại em đây còn gì. Bây giờ tôi muốn chấm dứt.”
“Chuyện gì cơ?”
“Tôi đã nghĩ mình có thể lựa chọn.”
“Mới nãy cái “lựa chọn cuối cùng” gì đó á? Cái đấy là gì vậy? Chính xác thì chú đã đưa ra lựa chọn gì?”
Cảm giác căng thẳng cùng lúc xâm chiếm hai người. Thật quá ngột ngạt.
“Trả lời thôi. Đừng có hỏi.”
“Thật xin lỗi, nhưng mà cuộc điều tra của tôi vẫn chưa kết thúc đâu.”
“Điều tra cái gì cơ?”
“Tôi tìm ra tên của chú rồi, trên mạng ấy. Sự nghiệp, cuộc đời, thành tích, chiến công đều không có cái gì cả. Cứ như thể có ai đó xóa sạch đi vậy.”
Eun Tak đã tìm hiểu về anh cơ đấy, giờ còn tìm được cả tên của anh. Yêu Tinh nhíu mày, hỏi cô.
“Em điều tra sau lưng tôi đấy à?”
“Không phải điều tra sau lưng, chỉ là điều tra thôi. Vì trong lòng tôi có điều vướng mắc, nếu tìm thấy biết đâu giải tỏa được thì sao, tôi nghĩ vậy đấy. Hồi trước chú từng nói với tôi còn gì. “Nếu cô phát hiện được gì đó từ tôi, cô sẽ vô cùng oán hận tôi” đấy.”
“…”
“Cái gì đó mà chú nói chính là thanh kiếm này. Tôi đã phát hiện ra nó rồi, nhưng tôi không oán hận chú. Trong khi chú nói là “sẽ oán hận” nên hẳn vẫn còn gì đấy tôi chưa biết, thành ra tôi mới đi tìm hiểu. Thanh kiếm đó, chú từng nói bị một người không ngờ tới đâm vào đúng không? Có khi nào chú… làm việc xấu rồi bị lịch sử xóa bỏ không? Nếu chú làm việc xấu rồi phải nhận hình phạt thì chuyện tôi rút kiếm ra cho chú có hơi không phải còn gì. Có khi nào chú phạm tội tạo phản hay đại loại thế không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Goblin
RomanceMột lời nguyền lãng mạn trói buộc Cô dâu và Yêu tinh..." Tựa như định mệnh đã sắp đặt, hai con người xa lạ bị cuốn vào với nhau. Thế nhưng kết cục và định mệnh chỉ ra lại là một lựa chọn thật bi thương. Càng muốn rời xa nhau, mối nhân duyên mạnh mẽ...