Eun Tak trở về với cuộc sống thường nhật. Có người mà cô nhớ nhung, cũng có những việc cô phải làm.
Eun Tak tìm đến nhà của Yêu Tinh. Đối với Eun Tak đã tìm lại được ký ức và vui mừng chào anh, Thần Chết nói với cô “Con người gặp phải Thần Chết mà lại có thể vui như thế sao?”, nhưng anh ta cũng không giấu được niềm vui ngày tái ngộ. Eun Tak bây giờ đã hai mươi chín tuổi. Đúng như dự đoán của Thần Chết, Eun Tak chín tuổi, mười chín tuổi hay hai mươi chín tuổi đều sẽ phải gặp Thần Chết.
Vốn dĩ Eun Tak và Sunny ở cùng một khu nhà trọ, chỉ là người ở nhà trên, kẻ ở nhà dưới. Họ luôn sống gần nhau mà không hay biết gì, nhưng giờ Eun Tak đã tìm lại được ký ức. Mối nhân duyên đó thật thần kỳ và mạnh mẽ. Eun Tak muốn gặp Sunny, thế nhưng nhiều lần Sunny không có ở cửa hàng, cũng không có ở nhà nên mãi cô vẫn chưa gặp được.
Sau cùng Eun Tak đến gặp vị bác sĩ khoa thần kinh cô thường lui tới để gửi lời chào chia tay: “Có lẽ tôi không cần phải tiếp nhận điều trị nữa, thời gian qua thật cảm ơn bác sĩ, nhờ có bác sĩ mà tôi mới sống được.” Vị bác thấy Eun Tak đột nhiên trở nên đầy sức sống liền hỏi cô: “Có chuyện gì đã xảy ra à?”
Eun Tak vừa cười tươi roi rói vừa đáp lời: “Tôi đã nhớ ra cách để hạnh phúc rồi.”
Phù, Eun Tak thổi tắt cây nến. Cách để hạnh phúc vô cùng đơn giản. Thổi một ngọn nến, chớp mắt một cái, hạnh phúc sẽ được chuyển đến ngay trước mặt cô. Eun Tak một mình tăng ca ở phòng thu âm radio, cô chu môi thổi tắt ngọn nến, Yêu Tinh đeo tạp dề tay cầm cái muôi liền lập tức xuất hiện. Từ người Yêu Tinh toát ra mùi thịt bò. Đúng là khẩu vị của anh, Eun Tak bật cười khúc khích.
Đang làm việc, Eun Tak đến núp ở cầu thang thoát hiểm. Cô đánh bật lửa lên rồi thổi phù một cái. Bất cứ lúc nào Eun Tak gọi Yêu Tinh tới, anh cũng đang trong dáng vẻ hết sức chỉnh chu, tay cầm quyển sách, thực sự rất đáng yêu. Eun Tak cười với anh, Yêu Tinh cũng cười đáp lại cô.
Họ không sống cùng nhau như trước, nhưng cũng chẳng có vấn đề gì. Eun Tak nằm trong chăn, thổi tắt ngọn nến ứng dụng trên điện thoại, Yêu Tinh liền xuất hiện trong chăn. Trên chiếc giường chật hẹp của Eun Tak, trong cái chăn bí bức, hai người cử động phát ra tiếng sột soạt. Yêu Tinh ngỡ ngàng, không biết mình đang ở đâu, ngay khi vừa nhận ra cả hai đang ở trong chăn, chân mày anh liền nhướng lên.
“Em bạo thật đấy.”
Tự mình thấy ngượng, Yêu Tinh trách mắng Eun Tak không đâu. Eun Tak rúc vào trong lồng ngực Yêu Tinh. Cô luồn tay vào dưới cánh tay của anh rồi nhích lại gần. Từ lồng ngực Yêu Tinh, cô nghe thấy tiếng tim đập thình thịch truyền sang.
“A, ấm quá. Anh không thích thì đi cũng được.”
“Có không thích hay thích thì vẫn thật quá sức chịu đựng mà.”
Yêu Tinh ôm Eun Tak, để cô vùi thật sâu vào cái ôm của anh. Dù Yêu Tinh không sử dụng năng lực nhưng cứ ôm chặt lấy anh như thế này, cô cảm giác thời gian như ngừng trôi thật sự. Tiếng xe ô tô nhộn nhịp ngoài đường, tiếng tivi ồn ào của nhà kế bên họ đều không nghe thấy, chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của đối phương, chỉ cảm thấy hơi thở của nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Goblin
RomanceMột lời nguyền lãng mạn trói buộc Cô dâu và Yêu tinh..." Tựa như định mệnh đã sắp đặt, hai con người xa lạ bị cuốn vào với nhau. Thế nhưng kết cục và định mệnh chỉ ra lại là một lựa chọn thật bi thương. Càng muốn rời xa nhau, mối nhân duyên mạnh mẽ...