Yêu Tinh tìm đến công ty Deok Hwa đang làm việc và cả cửa hàng gà rán của Sunny, ghi sâu vào trong mắt gương mặt của bọn họ. Anh nguyện cầu cho tất cả ở kiếp này đều có thể sống bình an, mạnh khỏe. Sau đó, anh đứng chờ Eun Tak kết thúc giờ học ở sân trường.
Tan học, Eun Tak ra khỏi lớp. Nhìn thấy anh, cô lại cười, tâm trạng thật vui vẻ.
“Bây giờ chỉ cần nghĩ đến thôi, chú đã xuất hiện trước mắt rồi. Tôi vừa mới nghĩ đến chú Kim Shin đấy.”
Dù đây là gương mặt Yêu Tinh khắc đi khắc lại vào trong tim không biết bao nhiêu lần, nhưng nó đang dần trở nên mơ hồ, nhạt nhòa như thể chỉ một cái chớp mắt thôi ký ức sẽ bay biến. Yêu Tinh nhìn Eun Tak thật lâu bằng ánh mắt tha thiết.
Eun Tak ôm trước ngực một quyển sách chuyên ngành dày cộm, hỏi anh: “Có chuyện gì thế?”, cô đúng là được sinh ra để trở thành sinh viên đại học.
“Tôi nhớ em, cũng có chuyện muốn nhờ em.”
“Chú nói đi.”
“Là có chuyện liên quan tới Park Joong Heon.”
“À... Chú không nói thì tôi cũng thử nghĩ rồi, tôi thấy tò mò lắm. Sao nhất định phải là bây giờ? Đã lang thang suốt 900 năm rồi, tại sao bây giờ lại xuất hiện, tôi nghĩ thế đấy.”
Yêu Tinh nắm tay Eun Tak, mở một cánh cửa gần đó. Trên sân thượng không một bóng người, chỉ có từng cơn gió mạnh thổi qua. Yêu Tinh nắm chặt lấy bàn tay Eun Tak một lần rồi thả ra.
“Em phải dũng cảm một lúc đấy. Em làm được chứ?” Eun Tak gật đầu.
“Tôi là Cô Dâu của Yêu Tinh mà.”
Dù không biết việc phải dũng cảm kia là gì nhưng Eun Tak có thể làm được. Vì cô là Cô Dâu của Yêu Tinh cứng cỏi và kiên cường. Cũng bởi cô đang ở bên cạnh Yêu Tinh nữa.
Nhìn Eun Tak đáp lại đầy vẻ vững vàng. Yêu Tinh nở nụ cười khích lệ. Đây là việc vì sự bình an của tất cả mọi người nhưng cũng dẫn đến nỗi buồn của tất cả. Mỗi ngày, vì sự bình an đó mà anh từng chút một xây lên cái tháp của sự quyết tâm. Giờ phút này đây nó lại một lần nữa sụp đổ.
“Em nghe cho rõ đây. Một lúc sau tôi sẽ gọi điện cho em. Đến lúc đó em phải gọi tôi lên ngay lập tức.”
Eun Tak lôi bật lửa từ trong túi áo ra cho anh xem.
Thế này là được rồi. Yêu Tinh để Eun Tak lại toan quay lưng đi nhưng cuối cùng tình cảm dâng trào không thể kìm giữ được, anh quay trở lại, mạnh mẽ kéo cô gái đang trông theo bóng lưng mình.
Đây là nụ hôn cuối cùng. Yêu Tinh ôm lấy hai bên má Eun Tak, hôn cô thật sâu. Anh cắn vào môi dưới của cô. Hơi thở của anh không còn lại bao nhiêu nữa. Nếu có thể, anh muốn cho Eun Tak toàn bộ hơi thở cuối cùng của mình. Như vậy, anh mong Eun Tak có thể sống một cuộc đời đạt đến những gì anh khao khát. Cô hãy hạnh phúc thật lâu, xinh đẹp thật lâu, đó là ước nguyện của anh. Giờ đây, anh sắp không còn trên cõi đời này nữa, nên anh muốn trao cho Eun Tak hơi thở cuối cùng.
Hơi thở nóng ấm tăng lên. Họ tìm kiếm lẫn nhau đến tận nơi sâu thẳm bên trong, như thể để biết được cái tôi bí mật của nhau mà không ai khác biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Goblin
RomanceMột lời nguyền lãng mạn trói buộc Cô dâu và Yêu tinh..." Tựa như định mệnh đã sắp đặt, hai con người xa lạ bị cuốn vào với nhau. Thế nhưng kết cục và định mệnh chỉ ra lại là một lựa chọn thật bi thương. Càng muốn rời xa nhau, mối nhân duyên mạnh mẽ...