Eun Tak nằm trên giường, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên rỉ vì đau. Một lúc sau, Eun Tak chìm vào giấc ngủ say giống như bị ngất đi. Mỗi một lần vành mắt cô co giật, mỗi một lần tiếng rên đầy đau đớn thoát ra từ miệng cô, cái bóng dưới lông mi của Yêu Tinh càng trở nên sâu hơn. Suýt nữa thì xảy ra chuyện rồi. Nghĩ đi nghĩ lại thế nào anh cũng thấy vô cùng choáng váng, tựa như mặt đất vỡ vụn dưới chân. Mang tâm trạng hối lỗi và đau khổ, Yêu Tinh đưa tay lau đi những giọt nước mồ hôi lạnh đọng trên vầng trán Eun Tak. Một khoảng thời gian trôi qua, Eun Tak khó nhọc mở mắt ra.
“... Chú, chú không sao chứ?”
Eun Tak cảm nhận được bàn tay anh đang ở trên mặt mình, cô cất tiếng hỏi bằng giọng đứt đoạn. Eun Tak thầm nghĩ, mỗi lần mở mắt ra, gương mặt đầu tiên cô nhìn thấy là anh, người luôn kề bên bảo vệ cô, thật là một điều may mắn.
Yêu Tinh nén tiếng thở dài từ sâu trong lòng. Cô bé này đã sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, thế mà vẫn lo lắng hỏi han xem anh có sao không.
“Hình như tôi mới là người phải hỏi câu đó.”
“Vậy sao? Ưm, tôi cứ ngỡ là mình chết chắc rồi đấy.”
“Xin lỗi em. Em sợ lắm phải không?”
“Chú cũng có biết là sẽ đau đến thế đâu. Bởi vì cho tới giờ, chưa từng có ai nắm được thanh kiếm mà.”
Trong cơn đau khủng khiếp giày vò, Yêu Tinh đã đẩy mạnh Eun Tak ra. Cả người cô bay thật xa lên không trung. Vậy mà chỉ một tích tắc ngay sau giây phút đó, anh đã lại xuất hiện, bảo vệ sau lưng cô, rồi cả hai cùng ngã lăn trên nền đất. Tất cả mọi việc đều diễn ra trong vô thức. Nỗi bàng hoàng, hay cả cơn đau đối với cô cũng chỉ xảy ra trong khoảnh khắc. Hơn nữa không phải Yêu Tinh đã cứu cô rồi sao? Khi rút thanh kiếm ra một chút, nét mặt của Yêu Tinh vốn đã tràn ngập vẻ đau thương lại thêm vạn phần đau đớn.
Eun Tak nhìn về phía Yêu Tinh, nở nụ cười tươi rói. Anh chỉ cảm thấy đắng nghét trong miệng.
“Nhưng mà đúng thật chú có thể bay nhỉ. Mặc dù tôi không nghĩ là sẽ được nhìn thấy theo cách này.”
Eun Tak đã nói câu “Chú đừng xin lỗi” như thế. Vì Eun Tak muốn nên Yêu Tinh quyết định không bày ra vẻ mặt có lỗi thêm nữa.
“Chúng ta hãy chuẩn bị tinh thần đi. Chuyện này có vẻ không tầm thường đâu.”
“Ừ.”
“Mà thật ra lúc kiếm chuyển động, tôi còn bất ngờ hơn... Quá may mắn rồi còn gì. Việc này chứng tỏ tôi đúng là Cô Dâu nhỉ?”
Eun Tak tràn đầy niềm vui, cô lại cười. Gương mặt Yêu Tinh đang cố gắng tươi tỉnh, vì nụ cười của ấy của cô mà càng tăm tối hơn. Eun Tak vẫn luôn là một cô bé cứng cỏi. Dù chỉ có một thân một mình, cô vẫn kiên cường lớn lên. Đã có giây phút anh mong Eun Tak không phải là Cô Dâu. “Tôi đã mong rằng em không phải là Cô Dâu”, thế nhưng Yêu Tinh không thể nói ra sự thật đó với Eun Tak được, đành lẳng lặng nhìn cô.
Eun Tak cố tìm kiếm sự đồng tình “Ừ, tốt lắm” từ Yêu Tinh nhưng anh lại không nói gì. Bộ dạng ấy của anh khiến Eun Tak càng thêm bất an. Cô hy vọng anh có thể nói: “Là em thật tốt.” Nhưng khi làm rõ được việc bản thân đúng là Cô Dâu của Yêu Tinh, tiếng mưa rào rào như trút nước vẫn rõ mồn một bên tai cô. Eun Tak nhìn anh vẻ dò xét.
![](https://img.wattpad.com/cover/218763283-288-k595455.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Goblin
RomanceMột lời nguyền lãng mạn trói buộc Cô dâu và Yêu tinh..." Tựa như định mệnh đã sắp đặt, hai con người xa lạ bị cuốn vào với nhau. Thế nhưng kết cục và định mệnh chỉ ra lại là một lựa chọn thật bi thương. Càng muốn rời xa nhau, mối nhân duyên mạnh mẽ...