tập 2.20 : Tìm thấy anh rồi, tình yêu bi thương

394 19 5
                                    

Ba mươi năm đã trôi qua kể từ ngày Eun Tak ra đi.

Cuốn sổ sinh tử cuối cùng cũng đến tay Thần chết. Hình phạt dài dằng dặc của anh ta đã đến ngày đặt dấu chấm hết. Ở trong ngôi nhà anh ta lưu lại một thời gian rất dài này, sau khi thu dọn xong hành lý, Thần Chết mở cuốn sổ sinh tử cuối cùng ra.

Kim Sun. Cái tên mà Thần Chết không ngờ đến làm anh ta rưng rưng nước mắt. Sunny đã bảo cô sẽ không báo tin gì cho anh, bây giờ tin tức của cô lại đến theo cách này. Thần Chết cầm sổ sinh tử đi ra ngoài phòng khách. Yêu Tinh cũng đang đứng đó, chờ tiễn Thần Chết đi làm lần cuối. Thời gian qua, trong sự chờ đợi dài đằng đẵng của anh có Thần Chết nên cũng vơi bớt đi phần nào sự chán chường.

“Anh đi mạnh giỏi nhé.”

“Còn anh ở lại bình an nhé.”

“Dù là ở trong dòng thời gian nào hay dưới hình hài nào đi nữa, anh cũng phải hạnh phúc đấy.”

“Thời gian qua tôi đã sống rất tốt. Anh đừng làm mưa rơi xuống đấy.”

“Đừng lo. Ly biệt là cái nghiệp muôn kiếp của tôi rồi.”

Nói thì nói như vậy nhưng vành mắt Yêu Tinh vẫn đỏ lên. Đây là ngày Thần Chết trả hết tội lỗi rồi thanh thản rời đi, đáng ra anh phải cười mới đúng. Nhưng tiễn Thần Chết đi, Yêu Tinh vẫn không ngăn được cảm giác đau lòng. Đã từng có lúc anh ta là vua của anh, bây giờ là bạn của anh. Yêu Tinh mong rằng kiếp sau Thần Chết cũng sẽ xuất hiện. Đọc được tâm trạng của nhau lúc này, cả hai người không ai nói thêm điều gì nữa mà chìm vào im lặng hồi lâu.

“Lát nữa anh hãy đến quán trà nhé. Tôi muốn thử làm trái quy tắc một lần xem sao. Đằng nào cũng sắp phải đi rồi.”

Thần Chết mặc một bộ vest đen được ủi thẳng thớm đẹp hơn lúc bình thường. Cánh cửa quán trà mà anh ta khắc khoải chờ đợi cuối cùng cũng mở ra, một bà lão bước vào. Là Sunny. Khoảnh khắc bước chân vào trong, cô lập tức trở lại dáng vẻ là Sunny thời trẻ Thần Chết biết. Thần Chết nhìn cô bằng đôi mắt rưng rưng. Trông cô vẫn như trước, vẫn là dáng vẻ làm anh ta rung động, làm anh ta rơi nước mắt. Sunny nở nụ cười nhàn nhạt với anh.

“Anh chẳng già đi chút nào cả. Vẫn đẹp trai như thế. Anh có khỏe không?”

“Em bảo sẽ không báo tin tức gì cơ mà.”

“Em quên mất đấy. Người đàn ông mà em hẹn hò là thần chết, không thể ngờ tin tức lại được truyền đi theo cách này.”

“Anh nhớ em.”

“Cái đấy em biết.”

Sunny cũng rất nhớ Thần Chết. Cả Thần Chết lẫn Sunny, trong suốt thời gian sống ở kiếp này, họ chỉ có thể nhớ thương nhau. Thần Chết cẩn thận nắm lấy bàn tay của Sunny rồi lôi chiếc nhẫn ngọc từ trong túi ra. Anh ta trao trả chiếc nhẫn cho Sunny, người từng nói kiếp này đừng gặp lại nhau nữa.

“Anh vẫn muốn được một lần đeo nó cho em thật tử tế. Xin lỗi em, vì khi đó đã đeo nhẫn cho em thật thô bạo.”

Chiếc nhẫn vừa như in vào ngón tay Sunny. Sunny rưng rưng bật khóc. “Em rất nhớ anh,” lần này đến lượt Sunny bày tỏ.

Goblin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ