Giây phút bình yên không kéo dài lâu. Thông qua Thần Chết, Yêu Tinh nhận được sổ sinh tử của Eun Tak. Thời điểm là hai tuần sau, chết do bị rơi xuống từ nơi cao. Thời gian cũng khá hợp lí. Đây là lần thứ hai sổ sinh tử đến, Yêu Tinh không nổi giận với Thần, cũng không mắng chửi Thần nữa. Một khi anh đã quyết định cưỡng lại số phận và ý định của Thần thì không khác nào đang đứng trong một cơn bão tuyết. Cơn bão vẫn tiếp tục di chuyển không ngừng. Cho đến trước khi có ai đó bỏ cuộc, sổ sinh tử của Eun Tak sẽ còn đến hàng chục lần nữa. Mỗi lần như thế, Yêu Tinh đều nghĩ bằng mọi giá phải ngăn lại cái chết của Eun Tak. Để Eun Tak có thể sống cùng anh đến một trăm năm, đó là cách duy nhất Yêu Tinh có thể làm.
Nói không sợ hãi là nói dối. Anh liệu có thể ngăn chặn tất cả hay không? Anh sợ hãi cuối cùng sẽ có một khoảnh khắc mình không thể ngăn lại được. Eun Tak sẽ mất mạng, còn anh thì vĩnh viễn mất cơ hội trở về với hư vô. Từ khoảnh khắc đó, cuộc đời anh sẽ lại là sự trừng phạt, không, còn hơn vậy, nó sẽ là địa ngục trần gian.
“Thế nên hãy rút kiếm ra và trở về với hư vô đi. Dù đau buồn nhưng đó là biện pháp tốt nhất.”
Yêu Tinh nhớ lại lời của Sam Shin.
“Tôi không định dùng phương án tốt nhất, có hơi đau buồn nhỉ?”
Tự chế nhạo mình, Yêu Tinh gọi Eun Tak vào phòng khách. Đêm đã rất khuya. Vẻ mặt của Yêu Tinh xem chừng rất nghiêm trọng. Anh đang nhìn đăm đăm và tờ giấy trắng đặt trên bàn.
Eun Tak hỏi anh: “Đây là cái gì vậy?”
“Sổ sinh tử”, Yêu Tinh trả lời ngắn gọn. Nếu là sổ sinh tử thì tức là có ai đó phải chết. Rốt cuộc ai phải chết, là cái chết của ai mà khiến thần sắc của Yêu Tinh trở nên u tối như thế này. Eun Tak trào lên trong lòng một nỗi lo sợ.
“Từ bây giờ em phải nghe cho rõ những gì tôi nói. Tôi đã nói rằng mình sẽ không giấu em bất cứ điều gì, nhưng tôi vẫn phải giấu em. Bây giờ xem ra không thể giấu thêm được nữa nên tôi định nói cho em biết.”
Dù nỗi sợ hãi dường như đang há to miệng và chực chờ nuốt chửng lấy cô, nhưng Eun Tak cố nhịn xuống và nghe anh nói.
“Nếu em không rút kiếm của tôi ra thì em sẽ chết. Đó là định mệnh mà em phải gánh chịu. Từ lúc em sinh ra đời với thân phận là Cô Dâu của Yêu Tinh đã là như vậy. Nếu em không rút kiếm ra, cái chết sẽ liên tục tìm đến em.”
“... Thế tức là nếu tôi không rút kiếm của chú ra, cho đến ngày thật sự chết đi, tôi sẽ liên tục phải đối mặt với cái chết?”
Yêu Tinh khẽ gật đầu. Đối với một cô bé, việc nói về cái chết không biết sẽ xảy đến lúc nào của bản thân không phải là việc dễ dàng. Thế nhưng anh muốn gắng hết sức mình bảo vệ Eun Tak. Để làm điều đó, Eun Tak cũng phải biết về sự thật này. Để thay đổi số phận cần có ý chí của cả hai người. Yêu Tinh vừa nói vừa cảm thấy có lỗi. Chỉ cần một mình anh trở về với hư vô thì tất cả sẽ kết thúc. Có lẽ cũng chỉ vì lòng tham của anh mà mọi chuyện mới đến nước này cũng nên. Lòng tham về một cuộc sống tới trăm năm mà anh muốn có về sau, cùng với cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Goblin
RomanceMột lời nguyền lãng mạn trói buộc Cô dâu và Yêu tinh..." Tựa như định mệnh đã sắp đặt, hai con người xa lạ bị cuốn vào với nhau. Thế nhưng kết cục và định mệnh chỉ ra lại là một lựa chọn thật bi thương. Càng muốn rời xa nhau, mối nhân duyên mạnh mẽ...