tập 1.5

235 4 0
                                    

5,
Kỳ tích

“Có thật hôm nay mình sẽ được nhận vào làm không?”

Đi ngang qua một tiệm gà rán có dán tờ bướm tìm nhân viên làm thêm, Eun Tak liền dừng lại, đẩy cửa bước vào trong. Bàn ghế trong tiệm khá nhiều nhưng khách đến ăn thì không có lấy một mống. Ở chiếc bàn gần cửa sổ, một chị gái đang trệu trạo ngồi nhai bỏng ngô. Chị ấy xinh đẹp đến nỗi trong giây lát Eun Tak có cảm giác không chân thực. Thấy Eun Tak mạnh mẽ đẩy cửa bước vào rồi đứng ngơ ngác, chị gái bèn cất tiếng hỏi: “Cô muốn mua mang về à?”

“À, em không phải khách đâu ạ. Em thấy tờ bướm ở đằng trước đăng tin tuyển nhân viên làm thêm. Chủ tiệm có ở đây không ạ?”

“Có, ngay đây này.”

Thật sự, chị ta xinh đẹp đến nỗi khiến cô phải nghi ngờ liệu đây có đúng là chủ quán. Người đã đẹp còn là chủ tiệm, dường như lại càng đẹp hơn. Chị chủ gõ gõ lên mặt bàn, bảo Eun Tak ngồi xuống. Eun Tak liền nhanh nhẹn làm theo. Nhìn gần, trông chị chủ còn xinh đẹp gấp bội.

“Học sinh trung học à?”

“À dạ vâng. Thì ra chị là chủ tiệm. Em thấy chị đẹp quá nên cứ tưởng khách đến ăn.”

“Đúng vậy. Vị khách xinh đẹp. Chẳng biết bao lâu rồi không nhìn thấy khách.”

Lối nói chuyện thẳng tưng của chị gái càng có sức hút. Chị chủ quán gà rán tên Sunny. Thực ra tên thật của chị không phải thế, nhưng vì thích cái tên Sunny nên chị vẫn cứ dùng. Đây là lần đầu tiên Eun Tak gặp phải kiểu phỏng vấn như thế này, cô đâm lúng túng, bèn lên tiếng “Nếu có gì tò mò thì chị cứ hỏi ạ.” Vì Sunny không hỏi câu nào đặc biệt cả, nên Eun Tak đành bắt đầu “mở máy”.

“Em có thể điều chỉnh cho phù hợp với tất cả những gì chị chủ yêu cầu ạ. Em rơi vào đường cùng rồi. Từ lúc chín tuổi em đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, là kẻ tứ cố vô thân không nơi nương tựa...”

“A, củ cải, củ cải ngon quá. Chẳng biết đến khi nào khách mới gọi củ cải.”

Gì mà khách hàng không gọi chứ, rõ ràng còn chẳng có nổi một vị khách. Lưng Eun Tak đổ mồ hôi lạnh.

“Hoàn cảnh khó khăn à?”

“Cũng dạng dạng thế ạ.”

“Trường học thì sao? Không đi học à?”

“Có ạ. Em là học sinh năm ba[1] ạ.”

[1] Năm ba ở trường cấp ba Hàn Quốc tương đương với lớp 12 ở Việt Nam.

“Còn trẻ thích thật đấy.”

Eun Tak không thể nắm bắt được logic của câu chuyện nên có chút hoang mang, nhưng không hiểu sao tâm trạng cô không hề xấu. Nói không chừng, mấy người đẹp ai cũng hơi quái lạ như thế.

“Chốc nữa có hẹn hò gì không?”

“Không ạ.”

“Vậy coi như hôm nay là ngày làm việc đầu tiên nhé. Em làm việc đi.”

Chỉ dễ dàng như vậy cô đã có được việc làm thêm rồi ư? Eun Tak vội đứng bật dậy cúi đầu cảm ơn. Nhìn Eun Tak hét vang: “Em sẽ làm việc thật chăm chỉ ạ”, Sunny bật cười một tiếng. Chị chủ còn trẻ, lại vô cùng dễ thương nên Eun Tak rất thích. Sunny bảo có việc cần làm, rồi lập tức đi ra ngoài.

Goblin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ