Chập tối.
Ánh đèn dầu mờ ảo lấp ló sau cửa sổ của từng ngôi nhà trong làng. Gió hiu hiu thổi nhè nhẹ nhưng cũng đủ làm Ladybug cảm thấy buồn ngủ.
- Này, liệu tôi có thể nằm đây ngủ không nhỉ?- Ladybug chỉ tay vào giữa rừng hoa đỏ thẫm.
- Không được. Nếu em nằm đó thì tôi sẽ không phân biệt được mất.- Chat Noir lắc đầu.
- Sao lại không?
- Vì em đẹp như hoa hồng vậy. Nhưng so sánh thế có tí không công bằng vì hoa hồng sẽ tàn mà, nhỉ?
- Anh đang nói gì vậy?
Màu của hoàng hôn là một màu tuyệt đẹp. Màu vàng cam nhuộm khắp rừng hoa hồng đỏ trông thật thơ mộng.
"Vậy ra ngắm hoàng hôn cùng người mình thích là như này?"
Chat Noir đăm chiêu suy nghĩ trong khi Ladybug vẫn ngồi đó mà ngủ gà ngủ gật. Chat Noir có chút thất vọng. Nàng bọ rùa lúc ngủ gật...đáng yêu hơn anh tưởng gấp trăm lần! À không, hàng nghìn lần? Thế cũng chẳng đủ để diễn tả độ đáng yêu của Ladybug nữa.
Phập!?*
[…]
Bốp*
Đầu Ladybug va vào một cục đá khiến cô choàng tỉnh. Đã tối rồi sao? Sao cô lại nằm đây? Còn chàng mèo kia đâu rồi?
Xoa xoa cục u trên đầu, Ladybug ngó nghiêng xung quanh. Vì thị lực của bọ rùa không thể nhìn trong đêm nên việc tìm kiếm Chat Noir khá khó khăn, nhất là khi trang phục của anh chàng cũng màu đen như màn đêm.
- Chat Noir?- Ladybug cất tiếng gọi.
Xào xạc, xào xạc. Chỉ nghe tiếng lá cây va vào nhau, còn lại thì xung quanh im bặt. Những ngọn đèn dầu trong làng từ bao giờ đã tắt lịm.
Bước đi trong đêm bằng tất cả các giác quan. Đoạn đi khá khó khăn vì xung quanh tối mù khiến Ladybug liên tục té nhào xuống đất. Đã là combo thứ bao nhiêu rồi?
"Ước gì có Chat Noir ở đây thì tốt quá."
Đó là suy nghĩ của cô lúc bấy giờ. Thị lực của loài mèo rất tốt và cô thật sự cần Chat Noir ngay lúc này. Nhưng cô đang tự hỏi, anh ta có thể đi đâu được nhỉ?
Xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc hôm nay. Kể từ khi đến làng, Chat Noir "khá" là sành sỏi về nơi đây, thậm chí anh ấy còn gây thiện cảm cho dân làng nữa. Họ còn dùng kính ngữ "sama" để gọi anh - gọi một người lạ mặt mới đến làng của họ sao? Vô lí, thật sự rất vô lí.
Chẳng biết vì sao, mò mẫm mãi cô lại bước đến trước căn nhà to lớn của bà lão ban sáng.
Vậy có khi nào...Chat Noir ở trong đó không?
Cạch*
"Ơ, không được à?"
Cố gắng kéo cửa nhưng không thành. Cánh cửa mà bà lão có thể dễ dàng mở ban sáng nay lại trở nên quá khó với cô để mở nó ra.
- Chat Noir, anh có trong đó không?
Xung quanh vẫn im bặt. Chỉ có tiếng gió vẫn cứ đều đều mà rít lên từng đợt. Nơi ngôi làng thanh bình cô thấy ban sáng sao bây giờ lại u ám như thế này?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Miraculous Ladybug] 30 Days With You
AdventureChúng ta đều là những con người bình thường, đều là những món quà tuyệt đẹp mà Thượng Đế đã ban tặng cho Trái Đất, chúng ta được sinh ra là để hoàn thành sứ mệnh của bản thân mình rồi lại rời đi khi sứ mệnh kết thúc. Marinette là một cô thợ làm bán...