Phòng cấp cứu.
Tiếng xe đẩy gấp gáp được đẩy vào phòng cấp cứu làm anh cảm thấy hơi nhói ở tim.
Các y tá và bác sĩ hối thúc nhau chuẩn bị dụng cụ, bọn người mặc áo trắng đó cũng lo lắng y như anh vậy.
Ngồi trước phòng cấp cứu, Adrien thở dài. Nếu anh nhận ra sớm hơn, nếu anh nhận ra Ladybug chính là Marinette - cô bạn tốt bụng của anh thì chuyện này sẽ không xảy ra.
Ông trời quả thật không lấy của chúng ta mọi thứ nhỉ? Anh thích Ladybug, Marinette lại quý mến anh. Trớ trêu thay, anh chưa bao giờ có một tình cảm trên mức tình bạn với cô bạn với mái tóc hai chùm dễ thương đó. Anh là đồ tồi...phải không?
- Adrien? Con là bạn học với Marinette sao?
Người phụ nữ với mái tóc ngắn màu mâm xôi chạy đến nắm lấy tay anh, theo sau là một người đàn ông với thân hình to lớn và một khuôn mặt buồn bã đang tiến lại gần.
- Hawk Moth, là tại Hawk Moth! Chính ông ta đã làm con gái của chúng ta rơi vào trạng thái nguy kịch.
Hawk Moth ư? Ồ không đâu. Chính anh...à không, chính cái bản sao của anh - Chat Noir là người đã làm việc đó. Anh hùng sao? Mạnh mẽ sao? Bảo vệ quê hương sao? Làm sao anh có thể xứng đáng với mấy cái chữ đó trong khi chính anh còn chẳng bảo vệ được cô gái mà anh thích.
Ladybug đã đứng đó, rõ ràng là cô ấy đứng trước mặt anh nhưng mà anh lại không thể bảo vệ cho cô ấy. Thân phận anh hùng kém cỏi này hả? Anh không cần! Anh chỉ muốn Marinette sẽ tỉnh dậy và anh sẽ đi chăm sóc cô ấy để thay cho lời xin lỗi. Mà làm sao có thể chứ? Vết thương sâu đến vậy mà...Từng dòng máu tươi chảy trên chiếc áo màu trắng tinh. Anh đã ngửi thấy...một mùi hôi tanh từ trên người Marinette từ khi anh bế cô ấy. Anh...vẫn còn rất kém cỏi.
"Thế...tôi tin em được không?"
"Được chứ!"
Được cái gì mà được, em quả thật rất ngốc đấy M'lady. Làm sao em có thể đặt hết niềm tin vào tôi trong khi tôi còn không tin chính bản thân mình nữa mà.
Không khí ở đó thật khó chịu...anh cần đi ra ngoài.
[…]
Bước ra khỏi bệnh viện, rảo bước trên con đường đầy quen thuộc, anh vô tình gặp được Marry.
- Adrien?
- Cô biết tôi sao?
- Tôi là Volpina đây....Chúng ta, kiếm chỗ nào đó ngồi chứ?
- Được rồi.
...
Marry dẫn Adrien vào công viên. Công viên vẫn vậy, vẫn tràn ngập sức sống và tiếng cười vui của bọn trẻ. Bình thường nhìn những cảnh này, khóe miệng của anh sẽ không tự chủ mà cong lên. Nhưng lần này khác, anh không thể cười, một chút cũng không. Cô gái anh thích đang nguy kịch, làm sao có thể cười được?
- Tôi xin lỗi...lỗi là do tôi.- Marry với cái khẩu trang y tế bịt kín mặt nói với giọng áy náy.
- Không...là do tôi mới phải. Tôi quá yếu...không thể bảo vệ được cho Marinette...
- Không, không phải đâu mà! Anh thật sự rất...
Adrien chỉ nhìn sang Marry rồi cười trừ. Cô tính nói rằng anh thật sự rất tuyệt sao? Không đâu... Thật sự là anh rất yếu đó.
- Cô nghĩ...tôi là người thế nào?
- Ừm...lần đầu gặp tôi đã nghĩ anh rất yếu, lại còn vô cùng biến thái nữa...nhưng, nhưng mà sau khi thấy anh cứu Ladybug thì tôi mới nhận ra rằng, anh thật sự rất mạnh!
- Tôi mạnh à? Cô ngây thơ thật...
- Không, anh mạnh thật đấy! Anh đã bảo vệ Ladybug, còn cứu luôn cả tôi nữa..
- Hahaha.
Adrien chỉ cười lớn không nói gì. Liệu anh có nên tin những gì cô nói hay không? Rằng anh thật sự rất mạnh ấy? Mạnh mà không bảo vệ được người mình thương sao? Đấy là yếu rồi...
- Thôi, tôi có nói gì thì anh cũng sẽ chẳng nghe đâu.
- Ừ.
- Tôi về bệnh viện đây, anh đi cùng không?
- Cứ để tôi ngồi đây một lát..
Bóng dáng Marry dần khuất, Adrien lại ngẩng mặt lên trời. Hình ảnh một cô gái với mái tóc hai chùm và nụ cười trên môi của cô ấy lại hiện lên trong tâm trí của anh. Cảm giác này thật lạ...cứ như là anh cảm thấy có lỗi với Marinette, thương hại cô ấy hơn là thích cô ấy vậy.
Ồ không...mày ngốc lắm Adrien à. Chẳng có thằng nào lại đi thương hại con gái nhà người ta trong khi bản thân nó suốt ngày nghĩ về cô gái đó, luôn muốn bảo vệ cô gái đó và ước muốn được bên cạnh cô gái đó như mày đâu. Chính mày còn không hiểu được bản thân mày nữa thì làm được gì ăn hả, Adrien Agreste ơi?
Cảm xúc của anh lúc bấy giờ...liệu chỉ đơn giản dừng lại ở chữ "thích" không? Anh cũng không biết nữa...
[…]
- Sao rồi bố mẹ? Chị con ổn chứ?- Marry hớt ha hớt hải chạy vào trong bệnh viện.
- Chị con không sao rồi nhưng bác sĩ bảo ý thức của chị con rất yếu nên vẫn chưa tỉnh lại.
- Vâng ạ...
Marry tuy trong lòng cũng có chút vui vì chị gái đã qua cơn nguy kịch, nhưng ngay sau đó một vẻ buồn bã lại trở về trên khuôn mặt xinh xắn của cô nàng. Vậy ra chị gái cô - Marinette vãn chưa tỉnh. Chị ấy...là không thể tỉnh, hay là không muốn tỉnh đây?
Marry di chuyển ngón tay trên màn hình điện thoại rồi bấm đại một số trên màn hình.
"Alo? Chị tôi..không sao rồi."
"Tôi tới ngay đây."
"Nhưng..."
"Nhưng?"
"Chị ấy vẫn chưa tỉnh."
Adrien sau khi cúp máy thì đứng lên rồi rời khỏi công viên. Ra là Marinette không sao rồi, quả là một kì tích. Tuy là cô ấy vẫn chưa tỉnh lại, nhưng đối với anh đó là một quà rất lớn mà ông trời đã ban cho anh: một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm và chăm sóc cho Marinette.
I'm always with you, Marinette.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Miraculous Ladybug] 30 Days With You
AdventureChúng ta đều là những con người bình thường, đều là những món quà tuyệt đẹp mà Thượng Đế đã ban tặng cho Trái Đất, chúng ta được sinh ra là để hoàn thành sứ mệnh của bản thân mình rồi lại rời đi khi sứ mệnh kết thúc. Marinette là một cô thợ làm bán...