- M'lady!!!
Chat Noir vẫn kêu gào trong vô vọng. Đến cả một tí chuyển động của Ladybug anh cũng không thể nhìn ra. Cô ấy như hoàn toàn bất động. Như thể "tâm bất biến giữ dòng đời vạn biến" vậy, cứ nằm bất động trong vòng tay của bà lão đáng ghét kia.
- Ladybug, em nghe tôi nói không? LADYBUG!!!!!
[…]
Dưới cơn mưa, một đôi nam nữ tay trong tay đứng chung một cây dù.
Cậu con trai có mái tóc vàng, đôi mắt màu ngọc lục bảo, cứ chốc chốc lại nhìn cô gái bên cạnh mình rồi cười trìu mến.
Cô gái có mái tóc màu mâm xôi, đôi mắt cùng màu ánh lên một cái nhìn hạnh phúc mỗi khi có cảm giác cậu con trai khi đang nhìn mình.
Cô, Marinette Dupain-Cheng.
Cậu, Adrien Agreste.Hai con người, hai trái tim nhưng hòa chung một nhịp đập.
Trái tim Marinette lúc này hạnh phúc vô cùng, sung sướng đến tột độ. Chưa bao giờ cô nghĩ sẽ có một ngày, cô và chàng trai tuổi teen nổi tiếng này sẽ trở thành người yêu của nhau.
- Adrien này.
- Tớ nghe đâu, Marinette.
- Cứ như vậy mãi, được không?
Adrien chỉ nhìn cô rồi mỉm cười. Nếu được như vậy thì tốt quá rồi...
[…]
- Con về rồi thưa bố mẹ.
- Chào con, Marinette.
Marinette lễ phép chào bố mẹ rồi chạy tót lên lầu. Ban công sẽ là địa điểm tiếp theo làm cô thấy hạnh phúc.
- Oaaaa, tớ thích cậu nhiều lắm!!!
Marinette đã luôn muốn hét lên như vậy, hét như thể muốn cho cả thế giới biết rằng: người cô thích là Adrien Agreste - một chàng trai mà bao cô gái luôn thầm thương trộm nhớ, một khát vọng muốn chiếm hữu cứ dâng lên trong lòng Marinette mỗi khi nhìn vào cậu bạn tóc vàng kia. Giờ đây, cậu ấy đã là "hoa có chủ" thì kể cả Chloe hay bất kì ai cũng không phải đối thủ của cô.
Nhưng sao, cảm giác thiếu vắng một thứ gì đó cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu cô. Rốt cuộc thì, cuộc sống bình yên đến hạnh phúc như vậy của cô thì còn thiếu thứ gì chứ?
Hay cô cứ mãi chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc ấy nên đã lỡ quên mất ai đó?
"M'lady!!"
"Ai gọi cô thế này?"
"Một giọng nói ấm áp cứ vang mãi trong đầu, cô không tài nào nhớ nổi đó là ai, tại sao chứ?
"M'lady, em có nhớ em đã từng nói gì với tôi trước khi than gia trò chơi không?"
Giọng nói đó cứ liên tiếp xuất hiện trong đầu, Marinette ôm đầu đầy khó chịu.
"Em đã từng nói 'Together, we can win this stupid game' mà? Bây giờ em nỡ để tôi chiến đấu một mình sao hả?"
Marinette chợt nhìn thấy bóng dáng của một ai đó không rõ mặt. Câu nói đó là từ chính miệng cô thốt ra sao? Không có một tí ấn tượng gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Miraculous Ladybug] 30 Days With You
AdventureChúng ta đều là những con người bình thường, đều là những món quà tuyệt đẹp mà Thượng Đế đã ban tặng cho Trái Đất, chúng ta được sinh ra là để hoàn thành sứ mệnh của bản thân mình rồi lại rời đi khi sứ mệnh kết thúc. Marinette là một cô thợ làm bán...