Chat Noir dù đã cố né nhưng vẫn không thể. Eve chạy đến và siết chặt lấy cổ anh chàng khiến Chat Noir cố hết sức vùng vẫy nhưng vẫn không thể.
- Ngươi mà tiến tới một bước thì thằng đần này sẽ chết!!!
Ladybug nghe thấy vậy thì khựng người lại, cô thả con dao xuống rồi rơi vào thế bị động. Đánh vào đâu không đánh, lại đánh ngay vào đòn tâm lý của cô. Tức chết mất!!!
- Lập tức tự lấy dao đâm mình, mau!
- Ngươi...
- Hoặc là ngươi chết, hoặc là tên này chết.
Ladybug trước giờ luôn giải quyết được mọi chuyện nay lại lúng túng trước cái vấn đề này sao? Không...không thể được. Nếu cô chọn Chat Noir chết thì tương lai của cậu ấy, cuộc sống của cậu ấy và cả những người yêu thương của cậu ấy nữa. Nhưng nếu Chat chết thì trò chơi sẽ kết thúc, cô sẽ được thoát ra và sống một cuộc sống vui vẻ. Còn nếu cô chọn bản thân cô chết thì tất nhiên sau đó cô sẽ không còn được thấy ánh bình minh mỗi sớm mai nữa, không còn được gặp ba mẹ và cả Adrien nữa...còn cả ước mơ làm nhà thiết kế thời trang của cô nữa. Cô...phải làm sao đây?
- Sao? Khó chọn lắm đúng không?
Chat Noir cũng thay Ladybug mà lúng túng. Anh không muốn chết, và anh cũng không muốn Ladybug phải chết. Tại sao phải chọn lựa trong khi cả hai có thể thoát ra và sống vui vẻ hạnh phúc?
- Tôi...
- Mau chọn đi!!! Nếu không tao giết cả hai bây giờ!
Ladybug cô phải làm gì đây? Cô lẫn Chat Noir còn cả một tương lai phía trước, còn cả một chặng đường dài gian nan ở phía trước chưa được hoàn thành. Nhưng...Chat Noir đã từng rất nhiều lần hi sinh vì cô. Cô...cứ sống sau cái bóng của Chat Noir mãi sao? Cứ hết lần này đến lần khác cô để cho anh ấy bảo vệ cô mãi sao? Cùng lắm thì...cùng lắm thì...cô sẽ chết đi thôi mà. Cái từ "chết" tuy đơn giản vậy mà luôn luôn làm người ta phải đắn đo và suy nghĩ nhiều đến như vậy.
- Được rồi. Ngươi mau thả Chat Noir ra đi...
- Ladybug không được đâu, tôi vẫn ổn mà nên em đừng làm chuyện dại khờ đó!!!
Ladybug từ từ từng chút một giơ con dao sắc bén về phía ngực phải của mình. Đưa mắt nhìn Marry và Chat Noir lần cuối. Hai người bọn họ trong những ngày qua...thật sự đã giúp cô rất nhiều. Cô đã sống ích kỷ...quá lâu rồi. Giờ thì cô nên hi sinh một chút để mọi người được hạnh phúc chứ nhỉ?
- Marry...Chat Noir...tôi xin lỗi.
Ladybug mắt ngấn lệ cầm lấy con dao ghim chặt vào tim mình. Máu tươi từ từ tuôn ra, Ladybug ngồi gục xuống với vết thương sâu trên ngực. Cô đau một mà Chat Noir lại đau hơn cô gấp bội lần. Tại sao? Tại sao cô lại chọn anh ấy chứ không phải chọn bản thân cô? Cô ấy xứng đáng có được một cuộc sống tốt đẹp hơn, vậy mà...
- Ladybug!!!
- Hahaha, thấy các ngươi tương tàn...làm ta vui lắm đó.
- Đồ khốn!- Marry cố gắng gượng dậy mà chạy đến phía của Eve. Hắn ta liếc mắt khinh bỉ, xô ngã Marry. Vết thương trên má cô là một chướng ngại quá lớn, cô đau đớn ngồi gục xuống. Cô mà đứng lên, chị gái cô đang cần cô giúp. Cô phải đứng lên.. Hình ảnh nữ anh hùng trong bộ dạng Volpina ngày nào của cô đâu rồi? Con bánh bèo nào đột nhiên lại nhập vào người cô vậy? Cô...phải cố lên, phải chiến đấu để giành lại hạnh phúc của chị mình.
Từng giọt nước mắt mặn chát không tự chủ mà rơi lã chã trên đôi má trắng hồng của Ladybug. Kết thúc rồi, ngay sau khi thân thể nặng nề này của ngã gục xuống thì mọi thứ sẽ kết thúc. Nhưng khoan đã...cô còn một chuyện chưa làm...
Trong lúc đang gây cấn, một vòng xoáy xuất hiện ở giữa khiến ai nấy cũng phải bất ngờ.
- Marry...
- Ladybug, chị...kêu em?
- Dìu chị dậy...
Marry cố gắng đứng dậy, đến bên chỗ của Ladybug rồi dìu cô ấy đứng dậy. Tên Eve không cam tâm, hắn càng siết chặt cổ Chat Noir hơn nữa khiến anh khó thở mà vùng vẫy. Thật ra anh có thể thoát ra đấy, nhưng nếu không cẩn thận anh có thể bị dính chưởng chiêu của hắn giống như Ladybug ban nãy. Anh rất sợ bản thân sẽ làm gì đó tổn thương đến Ladybug.
Marry cố gắng dìu chị gái mình bước vào dòng xoáy. Tên Eve lẫn Chat Noir cũng theo chân hai người bọn họ mà bước vào.
[…]
Sau khi bước vào vòng xoáy, một cái lồng kính với một dãy các chữ số xuất hiện. Marry dìu chị mình đi tới rồi từ từ lùi về sau.
Thật ra Ladybug cô, đã biết mật khẩu lồng kính từ khi nhận được gợi ý thứ ba rồi...
Mật khẩu lồng kính gồm 9 từ bắt đầu bằng chữ M..
Cô cẩn thận nhập từng chữ vào và quả thật, lồng kính mở ra. Vật bị akumatized là sợi dây chuyền của Lila. Ladybug cầm nó lên rồi bẻ đôi nó, một con bướm đen bay ra ngoài. Công việc cuối, thanh tẩy.
- Không...còn việc xấu cho người làm nữa rồi bướm nhỏ. Miraculous Ladybug!
Mọi thứ lại trở về như cũ. Tên Eve cũng đã biến mất, không gian tối đen cùng cái trò chơi quái dị cũng đã không còn tồn tại nữa. Kết thúc rồi...mọi thứ kết thúc thật rồi.
Bọn họ sau khi thoát khỏi cái trò chơi đó thì đang đứng dưới tòa tháp Eiffel cao lớn ngày nào. Chat Noir vội chạy đến ôm chầm lấy thân thể với vết thương sâu trên ngực của Ladybug. Vết thương sâu quá...nếu giờ có đến bệnh viện bây giờ...liệu có kịp không?
Bíp...bíp...bíp*
Cũng phải rồi, 7 ngày ở trong trò chơi cũng tương đương với 7 phút ở ngoài đời thực. Cứ 10 phút thì hai người bọn họ sẽ lại biến trở lại thành hình dạng những người dân bình thường của thành phố Paris này.
Không nằm ngoài dự tính, Chat Noir từ từ trở lại là Adrien trước con mắt ngỡ ngàng của Marry. Anh đến bên Ladybug...bộ quần áo chấm bi từ từ biến mất...bóng dáng người con gái quen thuộc lại từ từ xuất hiện.
- Mari...nette?
Cô gái đã làm cho anh nhung nhớ bao lâu nay thật ra lại là cô gái ngốc nghếch và vụng về ngày nào. Anh khóc...lần thứ hai anh khóc. Anh thật ra không thích Marinette mà là thích Ladybug kìa. Anh cảm thấy thật có lỗi, khi đối diện với sự thật này anh lại càng muốn chăm sóc và lo lắng cho Marinette hơn. Cô...đã chịu khổ rồi.
- Cậu là em gái của Marinette? Nhớ giữ bí mật nhé!
Marry gật đầu lia lịa rồi nhìn về phía bóng dáng Adrien đang từ từ bế chị gái của mình đi xa. Kết thúc rồi, kết thúc thật rồi...
Còn tiếp...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Miraculous Ladybug] 30 Days With You
AdventureChúng ta đều là những con người bình thường, đều là những món quà tuyệt đẹp mà Thượng Đế đã ban tặng cho Trái Đất, chúng ta được sinh ra là để hoàn thành sứ mệnh của bản thân mình rồi lại rời đi khi sứ mệnh kết thúc. Marinette là một cô thợ làm bán...