- Em...đã mơ gì thế?
Chat Noir sau khi buông Ladybug ra thì đã hỏi cô một câu.
Ladybug chỉ mỉm cười, kể về những thứ hạnh phúc xuất hiện trong giấc mơ của cô.
- Này nhé, tôi đã mơ thấy tôi đã trở thành người bình thường, sau đó thì người tôi thích trở thành người yêu của tôi, cuộc sống của Paris rất yên bình và hai cái tên Ladybug lẫn Chat Noir không xuất hiện ở đâu cả.
- Thế...người em thích là ai?
- Tôi ước mình có thể nói cho anh biết, Chat Noir.
Chat Noir im lặng rồi nhìn Ladybug. Bốn mắt chạm nhau. Đôi mắt màu việt quất luôn luôn thu hút anh như thế, luôn luôn ánh lên vẻ mạnh mẽ nhưng đầy cuốn hút. Trong ánh mắt Ladybug khi cô ấy kể về giấc mơ ban nãy, ánh mắt đã cho anh biết rằng Ladybug cô đã rất hạnh phúc.
- Và đó là lí do vì sao tôi kêu mãi em vẫn không chịu dậy sao?
- Có gì sao?
- Em mong ước được đắm chìm trong giấc mơ đó ư?
- Ừm!- Ladybug trả lời chắc nịch.
- Em..muốn quên đi tôi? Em nên nhớ là trong giấc mơ của em, cái tên Chat Noir không hề xuất hiện.
- Này anh sao đấy?
Chat Noir đột nhiên cáu gắt khiến Ladybug giật cả mình. Tại sao Chat Noir lại cư xử lạ lùng như thế chứ?
- Em ghét tôi lắm sao?
- Anh nói gì? Tôi không hiểu.
- Tôi hỏi rằng em ghét tôi lắm sao?
Chat Noir như hét vào mặt cô. Một chú mèo hiền lành, ôn nhu và hài hước nay lại đột nhiên cáu gắt đến bất thường. Hay anh ta vẫn bị mấy bông hồng của bà già kia phù phép?
- Tất..tất nhiên là không rồi.
Chat Noir nghe xong câu trả lời của cô thì thở dài. Cái gì đây? Sao cách cư xử của Chat Noir lại như một người khác vậy?
Chat Noir đột nhiên bỏ đi. Ladybug lật đật chạy theo sau. Ladybug chạy đến, kéo tay của Chat Noir, buộc anh chàng phải dừng lại.
- Này, anh làm sao đấy?
- Này, em có biết ước mơ của tôi là em không?
- Tôi biết!
- Vậy tại sao ước mơ của em lại không có tôi?
- Mỗi người đều có ước mơ riêng mà Chat Noir.
- Nhưng ước mơ của em thật sự rất tàn nhẫn đối với tôi đấy.
Chat Noir hất tay Ladybug ra, bỏ mặc cô nàng đứng như trời trồng chẳng hiểu chuyện gì. Đến khi định hình lại thì Chat Noir đã cách cô khoảng chừng 10 bước chân.
- Tốt thôi, anh muốn đi thì đi một mình đi. Đồ ích kỷ!
Ladybug gần như là gào lên. Cô không hiểu tại sao Chat Noir lại ích kỷ đến như thế? Ước mơ của cô là được trở lại thành một cô gái của một gia đình nướng bánh bình thường, sống vui vẻ cùng người cô thích,...chỉ có vậy thôi mà? Cô biết là Chat Noir thích cô, và cô cũng biết ước mơ Chat Noir chưa hề tồn tại thật sự rất tàn nhẫn...nhưng đó là ước mơ của cô, anh ấy có quyền gì mà bắt buộc cô phải mơ những thứ mà cô không muốn?
- Em cút ra khỏi đời tôi luôn đi, đồ tàn nhẫn.
Câu nói tuy chỉ có 11 từ nhưng cứ như hàng nghìn vết dao đâm xuyên tim cô. Chat Noir anh ấy vừa gọi cô là đồ tàn nhẫn sao? Anh ấy vừa bảo cô cút đi sao?
Phập phập phập!?
Chuyện gì thế? Tim cô sao đau đến như vậy, như có hàng nghìn mũi dao cắm vào. Người đã từng nói thích cô, từng nói sẽ luôn làm cô mỉm cười, luôn làm cô hạnh phúc mà bây giờ lại vì ý nghĩ bản thân mà ích kỷ, bảo cô cút đi sao? Anh ấy có phải là Chat Noir mà cô đã quen biết không?
Nước mắt cô không tự chủ được mà rơi lã chã. Thật ra là cô chẳng ghét bỏ gì Chat Noir đâu, thậm chí là còn có một ít tình cảm với anh ấy nữa. Lâu lâu cô cũng đỏ mặt khi cô ở bên cạnh anh ấy, lâu lâu cũng biết ngượng khi anh ấy bất chợt ôm cô, lâu lâu cũng biết...chủ động thân mật với anh ấy...Vậy mà bây giờ, anh ấy nỡ kêu cô "cút đi" sao? Cô không cam tâm. Rõ ràng người ngỏ lời với cô là anh ấy, người hứa hẹn cũng là anh ấy, mà giờ đây cứ kêu bỏ là bỏ, cút là cút, bộ dễ lắm sao?
Trái tim cô lệch đi một nhịp. Đau lòng sao? Ừ thì...đau thật đấy. Buồn sao? Chắc là cũng có! Muốn làm lành với anh ấy sao? Rất muốn là đằng khác. Hay là cô xuống nước với anh ấy để mọi chuyện êm đẹp? Không được, cô là con gái mà, sao lại phải chủ động cơ chứ?"Cách này không được, cách kia không xong. Bộ anh ta tính để mình đi tìm gợi ý một mình sao?"
[…]
Về phần Chat Noir lúc này.
Thật ra ban nãy anh chẳng muốn nói ra những lời nói đó đâu, nhưng trong lòng anh mách bảo phải làm vậy. Nó bảo nếu làm vậy sẽ khiến Ladybug rơi vào thế hoang mang rồi đâm ra nhung nhớ anh, thế là cô ấy sẽ thích anh và đi tìm anh.
Nhưng mà...cũng có một chút đau lòng đấy chứ?
Anh chẳng phải vừa bảo cô "cút đi" sao? Giờ đi đến trước mặt cô ấy, bảo với cô ấy rằng đó chỉ là một trò đùa thì cô ấy sẽ nghĩ gì? Nhìn khuôn mặt hoang mang, ngơ ngác của cô ấy, anh lại càng cảm thấy có lỗi, cảm thấy lần này anh nên chọn con tim chứ không phải là chọn lí trí.
"Đúng là ngu ngốc mà!"
Còn nhớ câu cuối cùng anh nghe cô ấy nói, cô ấy bảo với anh rằng anh là "Đồ ích kỷ". Tuy là lời chửi bới anh, nhưng nó cũng không thấm thía gì so với câu anh nói với cô ấy. Cô ấy...có đau lòng không nhỉ? Anh có vô tình làm cô ấy tổn thương không? Hàng vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu anh. Việc anh muốn làm ngay bây giờ là chạy đi tìm cô ấy, trò đùa này quá là tệ hại rồi.
"Nhưng nếu trò đùa này thành công, cô ấy sẽ thích anh đấy! Hay là đánh liều một phen?"
Còn tiếp...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Miraculous Ladybug] 30 Days With You
AdventureChúng ta đều là những con người bình thường, đều là những món quà tuyệt đẹp mà Thượng Đế đã ban tặng cho Trái Đất, chúng ta được sinh ra là để hoàn thành sứ mệnh của bản thân mình rồi lại rời đi khi sứ mệnh kết thúc. Marinette là một cô thợ làm bán...