Luồng sáng vừa tắt, thứ nước mặn mà từ trên trán hai người bọn họ lại thi nhau đổ giọt. Chỉ còn 5 phút, nếu không cứu kịp Ladybug thì cô ấy sẽ bị kẹt ở đây ở đây cho đến khi...không đến khi nào cả, mà là vĩnh viễn.
Marry ngay sau đó tức tốc phóng vào tòa lâu đài, bỏ mặc cho Chat Noir đang đứng chết trân tại chỗ. Anh không thể chấp nhận sự thật, một sự thật rằng anh không hề mạnh, không hề đủ sức để có thể bảo vệ Ladybug. Anh đã dễ dàng để tên quái vật gớm ghiếc kia lôi Ladybug vào chỗ nguy hiểm mặc dù cô ấy trước lúc đó vẫn còn đứng sau lưng anh. Bất lực sao? Có thể có đấy. Tâm trí anh giờ đây rối bời. Anh sợ sao? Đúng, anh rất sợ, rất sợ mất Ladybug, rất sợ người con gái mà anh luôn yêu thương sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này.
Nắm chặt tay lại, tim anh đau nhói. Thứ nước mặn lại vô ý rơi nhưng lúc này không phải từ trán...mà là từ mắt. Anh khóc, khóc vì bất lực, khóc vì lo lắng. Marry đã đi rồi, còn anh thì vẫn đứng đây. Anh không đủ sức, không đủ dũng khí để chấp nhận sự thật, không đủ can đảm để tiến vào và chứng kiến cảnh đồng hồ thời gian ngừng quay và Ladybug sẽ bị kẹt ở nơi đáy đại dương này mãi mãi. Rốt cuộc, Chat Noir vẫn chỉ mãi là Chat Noir yếu đuối năm nào...
…
Tại nơi cao nhất của Paris - tháp Eiffel.
"Này Ladybug, tôi thật sự rất yếu, có phải vậy không?"
"Anh nói gì vậy? Anh thật sự rất mạnh đó."
"Tôi...vừa được em cứu còn gì. Tôi không đủ sức để thoát ra, tôi yếu quá..."
"Chập mạch? Này, cũng có nhiều lúc anh cứu tôi đấy!"
"Nhưng...tôi không đủ sức để chiến đấu một mình."
"Thì tất nhiên là anh không thể chiến đấu một mình nếu thiếu tôi rồi."
"Tôi biết mà..."
"Tại vì chúng ta là Ladybug và Chat Noir bất khả chiến bại, cặp đôi anh hùng dũng cảm nhất Paris! Không có Chat Noir cũng coi như không có Ladybug, anh hiểu chứ?"
"Nhưng mà..."
"Haiz...Vây, anh có biết tại sao anh lại được sinh ra không?"
"Sinh ra để trở thành một kẻ yếu đuối, nấp sau bóng dáng của một cô gái mặc dù bản thân mình cũng là anh hùng."
"Không phải, anh sai rồi. Anh được sinh ra là vì sứ mệnh của anh là trở thành anh hùng, và cùng với tôi bảo vệ Paris!"
"Vậy...em vẫn nghĩ là tôi rất mạnh!"
"Chưa bao giờ tôi ngưng nghĩ về điều đó."
"Thế...tôi tin em được không?"
"Được chứ!"
…
Anh vẫn nhớ nụ cười tựa như ánh nắng ban mai, sưởi ấm tâm hồn anh và đem đến cho anh sự tin tưởng. Lúc đó anh đã rất tuyệt vọng khi nghĩ mình thực sự rất yếu. Nhưng cô ấy lại đến, đến như một bông hoa hướng dương khoe sắc dưới ánh mặt trời tươi sáng của Paris, đem đến cho anh sự tự tin và ấm áp. Anh tin cô ấy ư? Chắc chắn là có rồi. Vậy nếu anh tin cô ấy, thì anh có tin bản thân anh không? Câu trả lời chính là...
"Chờ tôi M'lady, tôi sẽ cứu em ra!"
[…]
- Ladybug, chị đâu rồi?
Lúc này Marry vẫn còn bận rộn trong việc tìm kiếm chị gái. Còn 4 phút, thời gian sao mà trôi nhanh quá. Cô đã mất 1 phút 35 giây để đi lòng vòng quanh chỗ này rồi. Mẹ kiếp, rốt cuộc thì tên kia giấu chị gái của cô ở đâu?
- Này tên kia, thả chị ta ra!
Ngay sau khi câu nói vừa dứt, nơi Marry đang đứng đột nhiên thu hẹp lại. Hai bức tường ở hai bên dồn sát lại, ép Marry vào giữa. Marry nhìn xung quanh, tìm kiếm nơi thoát ra nhưng vô vọng. Xung quanh là bốn bức tường, không một khe hở. Chết thật, kiểu này thì làm sao thoát ra?
Đang hoảng loạn thì hình ảnh anh chàng mèo với cái đuôi màu đen hiện ra trong đầu cô. Phải rồi, Chat Noir, anh ta vẫn còn đang ở ngoài. Nhưng chẳng phải lúc nãy anh ta vừa đứng chôn chân ở một chỗ rồi không chịu di chuyển sao? Khuôn mặt còn thoáng vẻ thất vọng, sâu trong đôi mắt xanh ngọc lục bảo tuyệt đẹp còn ánh lên vẻ bất lực nữa. Anh ta...sẽ không bỏ cuộc chứ?
- Chat Noir, tôi biết anh vẫn còn đâu đó ngoài kia, nên là....hãy cứu lấy chị gái tôi, Ladybug cần anh!
[…]
Sâu thẳm trong tòa cung điện, tại một căn phòng nọ.
- Nương tử của ta, chắc em mệt lắm nhỉ?
Tên bạch tuộc dùng xúc tu của nó mân mê khuôn mặt Ladybug. Nó nhốt cô vào một chiếc lồng bằng thủy tinh khó vỡ. Không khí ở đây rất loãng, đã vậy cô còn bị nhốt trong lồng nên không khí sẽ cành loãng hơn, chẳng mấy chốc cô sẽ bị nghẹt đến chết mất.
- Thả...ra..
- Em nói gì? Em mệt sao?
- Thả...ta...ra
- Em đùa tôi đấy à?
Ladybug dùng chút sức lực còn lại của mình để xông đến, cố gắng phá vỡ cái lồng, hết năm lần bảy lượt, cô đều thất bại. Cô khó thở quá...không khí thật là loãng...liệu cô sẽ chịu được cho đến khi Marry và Chat Noir đến và giải cứu cô chứ?
- Ối chà, em còn 3 phút 45 giây để sống sót đấy nương tử à.
Nghe thấy thế, nàng bọ rùa chợt giật mình, liếc nhìn đồng hồ thời gian. Đúng thật, cô chỉ còn 3 phút 45 giây để sống sót, nếu hai người kia không cứu cô kịp thời thì...cô sẽ chết và kẹt ở đây vĩnh viễn.
- Chat Noir...đừng bị áp lực thời gian...hãy cố lên...tôi cần anh...don't give up, Chat Noir!
Còn tiếp...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Miraculous Ladybug] 30 Days With You
AdventureChúng ta đều là những con người bình thường, đều là những món quà tuyệt đẹp mà Thượng Đế đã ban tặng cho Trái Đất, chúng ta được sinh ra là để hoàn thành sứ mệnh của bản thân mình rồi lại rời đi khi sứ mệnh kết thúc. Marinette là một cô thợ làm bán...