7. Chat Blanc

1.3K 147 8
                                    

Roẹt*

Chat Blanc lướt qua người Ladybug. Một vết xước dài xuất hiện trên cánh tay của Ladybug làm cô đau đớn ngồi gục xuống.

- Chat Noir à...

- Câm miệng! Tôi là Chat Blanc, không phải Chat Noir.

Ladybug ngước nhìn Chat Blanc. Tại sao anh ấy lại suy nghĩ tiêu cực chứ?

- Chat Blanc, anh bình tĩnh mà nghe tôi nói này.

- Em im đi, biết cái gì mà nói hả?

Chat Blanc liên tiếp tấn công vào Ladybug, cô cứ tránh né mà không tấn công lại. Người tấn công cô là Chat Noir đấy, cô không muốn anh ấy bị thương.

Chat Blanc càng ngày càng tấn công dữ dội hơn, khiến Ladybug người đầy vết thương ngã gục xuống. Pud thấy vậy nhưng vẫn không thể ngăn cản, đó là quy luật của trò chơi, người như nó không thể xen vào.

- Mau đưa Miraculous của cô đây, trò chơi sẽ lập tức kết thúc. Tôi sẽ được thoát ra, sẽ được về với Người...- Giọng Chat Blanc nhỏ dần.

- Chat à...argh.- Ladybug đau đớn khuỵu xuống.

Chat Blanc lúc này càng tiến đến gần tới Ladybug hơn. Giương móng vuốt lên, Chat Blanc lao thẳng tới Ladybug.

[…]

Chat Noir mơ màng tỉnh dậy trong khu rừng quen thuộc. Đầu anh lúc này đau như búa bổ, đã có chuyện gì xảy ra rồi?

- Này tên mèo thối, ngươi không lo được thì đừng hại vợ của ta.- Pud từ đâu đi tới trước mặt Chat Noir.

- Ý ngươi là gì?

- Ngươi đã bị akumatized rồi tấn công Chấm Bi làm cô ấy bị thương. Thấy căng thẳng quá nên ta mới phải nhúng tay vào, làm con bướm đen trong người ngươi thoát ra ngoài đấy.

Chat Noir sững sờ. Những gì anh nhớ được trước lúc tỉnh dậy chỉ là một con bướm đen bay tới rồi sau đó...sau đó thì anh không nhớ gì nữa.

- Vậy M'lady, cô ấy đâu rồi?

- Ở kia.- Pud đưa lưỡi hướng về một phía.

Chat Noir ngay thấy vậy thì lập tức chạy vào nhà.

Đập vào mắt anh là cảnh Ladybug người đầy vết thương đang cố gắng tự băng bó lại vết thương của mình.

- M'lady?

- A Chat, anh tỉnh lại rồi sao?

Chat Noir nhìn thấy Ladybug như vậy thì lòng đau xót, chính anh là người đã gây ra những vết thương này của Ladybug sao?

- Em...

- Tôi ổn mà, cũng may là Pud đã...

Chưa nói hết thì Chat Noir đã nhào tới ôm cô. Ladybug có cố đẩy Chat ra nhưng anh ấy vẫn ôm chặt cô không buông. Kiềm lòng, cô vò nhẹ vào mái tóc vàng của chàng mèo, anh ấy...đôi khi cũng yếu đuối vậy nhỉ?

- Xin lỗi em, M'lady của tôi...

- Thật là, có gì phải xin lỗi chứ? Không phải mọi chuyện đã ổn rồi sao?

Chat Noir ngước mặt lên rồi nhìn Ladybug. Cô gái của anh thật mạnh mẽ nhỉ? Một đống vết thương như vậy mà vẫn không trách anh, thậm chí còn tươi cười với anh nữa chứ.

- Này, anh buông ra đi, nghẹt thở chết tôi rồi.

- Không đấy, sao em lại có thể dễ dàng ôm tên nhầy kia mà lại không thể ôm tôi hả, M'lady? Em thích hắn à?

- Anh đùa sao? Anh thả ra nào, tên mèo nghịch ngợm.

Pud ở ngoài quan sát hết tất cả. Thiệt tình, tại sao trông hai người này lại có thể đẹp đôi một cách hoàn hảo như vậy chứ? Chớp mắt nhìn "đôi uyên ương" kia ngao ngán, Pud cũng nhanh chóng rời đi.

"Thật là, có cần phải đáng yêu như vậy không chứ?"

Chat Noir sau khi được "thỏa mãn" cảm giác được ôm Ladybug rồi thì càng làm tới. Một tay đưa ra sau gáy của Ladybug đẩy đầu cô ấy xuống gần hơn, một tay chống xuống dưới đất. Mặt anh từng chút, từng chút một đưa lên gần hơn, gần hơn nữa. Ladybug thấy vậy thì đỏ bừng mặt, chuyện gì đây? Nụ hôn đầu của cô đấy...

- Không được Chat Noir, cái này dành cho người tôi yêu.- Ladybug lấy tay che miệng Chat Noir.

Chat Noir giận dỗi ra một góc ngồi đếm kiến. Ladybug thấy vậy thì phì cười. Gì vậy chứ, cậu mèo nghịch ngợm đó vẫn còn thích cô sao?

- Này đừng giận dỗi tôi nữa, mau ra mà xem vết thương mà anh gây ra cho tôi nè.

- M'lady à, em đúng là kì cục đó, em biết tôi sẽ không kiềm được nếu nhìn em như vậy mà?

- Thế anh tính để tôi như vậy sao, không bứt rứt hả?

- Nè M'lady, em đúng là biết cách trêu ngươi tôi mà...

Chat Noir bất đắc dĩ chạy đến mà băng bó giúp Ladybug. Cô gái của anh lúc nào cũng thích xỉa xói và trêu chọc anh như thế. Thật là tức mà, nhưng vì em là M'lady - là người tôi thích suốt 3 năm nay nên tôi mới nhường nhịn em đấy nhé!

- Mà này Chat à, tôi có một thắc mắc.

- Sao đấy, M'lady?

- Tại sao lúc đó...anh lại suy nghĩ tiêu cực vậy?

Chat Noir im lặng nhìn Ladybug. Sao có thể nói cho cô ấy biết người giám hộ 1 thế kỷ trước là mẹ của anh chứ? Người ở Paris, ai mà Ladybug cô không biết nữa chứ? Huống chi là sự việc chấn động của mấy năm gần đây, vợ của nhà thiết kế thời trang nổi tiếng của Paris đột nhiên qua đời khiến bao nhiêu người thầm thương cho số phận cô ấy.

- Thật ra thì...tôi chỉ thấy sốc vì thảm họa năm đó rồi đâm ra nghĩ nhiều thôi.

- Nghe hơi vô lý nhưng....thuyết phục đó! Anh nghỉ ngơi đi, tôi cất hộp thuốc cho Pud.

Chat Noir ngạc nhiên nhìn Ladybug, chẳng những cô ấy không nghi ngờ mà còn mỉm cười cho qua nữa. Thật đúng là kì lạ, không giống như Ladybug mà anh quen chút nào.

- Này M'lady, em không nghi ngờ sao?

- Nghi ngờ gì chứ? Tôi tin anh mà.

Chat Noir khẽ mỉm cười. Cô ấy tin anh à, anh có nghe nhầm không đấy? Thật hạnh phúc mà. Nhưng chẳng phải lúc nãy anh vừa làm cô ấy bị thương sao? Vậy bây giờ anh nên vui hay nên buồn đấy?

- M'lady à, thích em nhiều lắm!!!- Chat Noir la lớn.

- Tôi biết rồi.- Ladybug ngoảnh mặt lại, mỉm cười.

Ngày thứ 1163 thích cô cũng là một ngày đẹp trời đến như vậy...

Còn tiếp...

[Miraculous Ladybug] 30 Days With YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ