- Người nhà có thể vào thăm bệnh nhân được rồi đấy!
- Cảm ơn bác sĩ, xin cảm ơn bác.
Đôi vợ chồng trẻ cùng Marry lật đật chạy vào. Marinette vẫn vậy, khuôn mặt vẫn xinh xắn và đáng yêu như ngày nào. Nhưng chỉ có điều, sắc hồng và nụ cười tỏa nắng không còn hiện diện trên gương mặt của cô nàng nữa. Marinette giờ đây như một cái xác không hồn, cứ nắm im bất động, khiến cho gia đình cô càng thêm xót xa.
- Marry này, bố mẹ vào thăm chị con một chập rồi đi ngay, về còn chuẩn bị đồ đạc nữa. Tuần sau là phải đi rồi...
- Đi? Đi đâu ạ?
- Đi sang Úc với con!
Vẻ bất ngờ thoáng hiện trên khuôn mặt của thiếu nữ 14 tuổi, đi sang Úc? À phải rồi, mục đích Marry trở về sau 3 năm du học chính là để rước gia đình mình sang đó định cư. Nhưng mà chị gái cô đang như thế này, cô sợ...
- Nhưng...còn chị con?
- Thật lòng thì bố mẹ cũng muốn ở đây với nó lắm, nhưng biết làm sao được hả con?
- Hay...dời đi được không ạ? Khi nào chị tỉnh thì chúng ta sẽ....
- Không sao đâu, mọi người cứ yên tâm mà đi. Cháu sẽ chăm sóc cho Marinette!
Một giọng nói quen thuộc vang lên, không quá to cũng không quá nhỏ, đủ để cho tất cả mọi người có mặt lúc bấy giờ nghe thấy. Adrien bước vào trong, đôi mắt trìu mến và có chút ôn nhu nhìn cô nàng với mái tóc xõa dài màu mâm xôi đang nằm trên giường bệnh. Lướt qua cả em gái và bố mẹ của cô ấy, Adrien nắm lấy một tay của Marinette rồi khẽ mỉm cười.
- Nhưng Adrien, không phải cháu còn phải đi học sao? Cô sợ...phiền đến cháu lắm!
- Không sao đâu ạ, cháu sẽ chăm sóc cho Marinette. Xin cô hãy tin tưởng ở cháu.
Nhận thấy sự chân thành và tình yêu thương của chàng trai trẻ dành cho cô con gái của mình. Ông bà Tom và Sabine thở phào nhẹ nhõm, ít ra thì cậu Adrien này cũng là một người đáng tin cậy.
- Thế phiền cháu rồi. Marry à, đi thôi con.
Bố mẹ của Marinette bước ra ngoài, để lại cô con gái út và chàng trai với mái tóc vàng hoe kia trong phòng bệnh của Marinette. Marry nhìn chị gái mình lần cuối, cô đã cố gắng để nước mắt không rơi. Những giọt nước mặt phải rơi cho những việc xứng đáng, những giọt nước mắt này của cô là để dành cho đến khi nào chị cô tỉnh dậy. Những giọt nước mắt của sự hạnh phúc...
- Mau về đi, tôi sẽ chăm sóc Marinette.
- Vậy trông cậy vào anh.
Marry mỉm cười rồi rời đi. Không phải cô đã quá dễ dãi khi để cho một anh chàng mà mình mới quen gần đây chăm sóc cho chị mình sao? Ồ không đâu, anh ấy thực sự...rất yêu thương Marinette đấy! Cứ nhìn cái cách anh ấy ôn nhu đến cỡ nào khi nắm lấy đôi tay mịn màng của Marinette, cứ nhìn cái cách đôi mắt anh ấy ánh lên vẻ yêu thương như thế nào khi anh ấy nhìn vào người chị ngốc của cô... Quả thật thì lần này, cô có thể an tâm mà rời đi rồi. Đợi sau khi Marinette tỉnh dậy, cô sẽ trở về và đón chị gái đi cùng.
Cuối cùng thì căn phòng bệnh cũng đã trở nên trống rỗng, chỉ còn anh và Marinette. Anh chỉ ngồi đó và nhìn cô, không làm gì khác cả. Anh chỉ muốn ngắm nhìn khuôn mặt này thật lâu, muốn ghi nhớ kĩ từng đường nét trên gương mặt của cô, gương mặt của người con gái mà anh thích...
- Marinette này, cậu biết không? Lần đầu gặp cậu, cậu là một cô gái dễ thương, tuy cậu hơi hậu đậu nhưng cậu lại rất tài giỏi và luôn giúp đỡ mọi người.
-....
- Cậu khác với tớ, tớ chỉ là một người khó gần. Không ai bắt chuyện với tớ cả chỉ vì tớ là người nổi tiếng. Duy chỉ có cậu, Nino và cả Alya nữa. Ba người các cậu đã làm cho tớ biết thế nào là một tình bạn thật sự.
-....
- Trông tớ lúc này thật khác với anh chàng Chat Noir luôn tán tỉnh cậu nhỉ? Cũng phải thôi, tớ chỉ được sống là chính mình khi ở trong cái thân phận kém hoàn hảo đó. Tuy vậy, trong suốt những năm chiến đấu, tớ lại vô tình rơi vào lưới tình của một cô nàng với cái tên là Ladybug đấy!
-....
- Cậu biết không, Ladybug là một cô nàng mạnh mẽ và thông minh. Cô ấy luôn biết cách đối phó với mọi việc...Ái chà, lúc mới quen cô ấy tớ đã ngưỡng mộ và có một chút...ghen tị với cô ấy đấy! Cô ấy luôn biết cách an ủi và giúp đỡ người khác, sẵn sàng dấn thân vào nguy hiểm để người khác được an toàn...và sau lớp mặt nạ ấy, thân phận của cô ấy là điều mà tớ bất ngờ nhất...
-....
- Marinette và Ladybug. Hai cái tên không liên quan đến nhau nhỉ? Tớ thích Ladybug và quý Marinette, điều đó không sai. Nhưng cho đến khi tớ biết Ladybug chính là Marinette thì...cái cảm xúc quý mến dành cho Marinette và cái chữ "thích" tớ dành cho Ladybug...đã không còn nữa.
-.....
- Marinette này, tôi yêu em. Hãy để tôi sử dụng cái thân phận kém mạnh mẽ này để chăm sóc cho em, được chứ?
Vào một ngày cuối xuân, tôi đã chợt nhận ra mình không còn thích em nữa.....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Miraculous Ladybug] 30 Days With You
AventuraChúng ta đều là những con người bình thường, đều là những món quà tuyệt đẹp mà Thượng Đế đã ban tặng cho Trái Đất, chúng ta được sinh ra là để hoàn thành sứ mệnh của bản thân mình rồi lại rời đi khi sứ mệnh kết thúc. Marinette là một cô thợ làm bán...