Như một thói quen, Marinette ủ rũ đứng ra ngoài ban công ngắm sao trời.
Thật đúng như một câu nói cô tìm được trên mạng "Dù ban ngày Paris có tấp nập và xinh đẹp thế nào cũng chẳng thể nào bằng vẻ đẹp huyền ảo mỗi khi đêm về được." Thầm cảm thán vẻ đẹp của quê hương nơi cô sống, hít một hơi thật sâu rồi nhắm nghiền mắt lại. Marinette mặc cho từng làn gió nhẹ cứ từ đâu bay đến làm cho mái tóc hai chùm của cô bỗng chốc rối mù, cô vẫn đứng đó mà tận hưởng vẻ đẹp tuyệt hảo đầy thơ mộng của Paris.
- Một...hai...ba...Hôm nay nhiều sao thật, Marinette nhỉ?
Nhìn Tikki bé nhỏ đưa mắt về phía bầu trời đầy sao kia, mắt đảo qua đảo lại như nhẩm số lượng sao trên trời, Marinette bất giác cười mỉm. Tikki của cô không phải là quá ngốc rồi sao? Cả một bầu trời đầy sao như thế thì đếm kiểu gì chứ?
- A ha Marinette à, có vẻ như hôm nay Chat Noir lại đến tìm cậu rồi!
Nhìn theo cánh tay nhỏ màu đỏ của Tikki sau khi cô bé vừa trốn mất, một bóng đen có vẻ như rất nhanh nhẹn mà nhảy từ nóc nhà này sang nóc nhà kia. Từng chuyển động của cái bóng "bí ẩn" kia nhanh đến nỗi mà cô còn chẳng thể nhìn theo kịp. Nhưng ít ra thì cô cũng biết cái bóng đen "quái lạ" kia là ai nhờ vào cái đuôi dài màu đen cứ liên tục chuyển động trong đêm kia.
- Ồ xin chào Princess, hôm nay em ngủ khá muộn nhỉ?
Marinette chỉ cười hiền rồi nhìn con mèo đen to xác đang đứng trước mặt mình. Chẳng phải một tuần từ hai đến ba lần gì đấy, Chat Noir đều đến tìm cô sao?
- Xin chào Chat, anh lại đến nữa rồi.
- "Lại đến" là thế nào? Không phải em chê tôi phiền chứ Princess?
Marinette không tự chủ mà cười lớn. Mèo con của cô lúc nào cũng trẻ con như vậy cả.
- Không đâu mèo con, anh luôn được chào đón mà.
- Thế...hôm nay có gì vui muốn kể tôi nghe không?- Chat Noir nằm xuống sàn, đưa hai tay kê lấy đầu, mắt vẫn hướng về bóng lưng của Mari.
- Chẳng có gì vui cả. Tôi vừa làm cho một người bạn cùng lớp cảm thấy khó chịu, và giờ tôi cảm thấy không ổn về điều đó chút nào.
- Công chúa của tôi, em ngốc quá! Chỉ cần đi xin lỗi người đó là em sẽ không cảm thấy bứt rứt nữa thôi.
- Yeah phải rồi, tôi ngốc lắm nên mới làm bạn với anh đấy mèo con.
Chat Noir "xì" một tiếng rồi trưng bộ mặt giận dỗi, quay ra chỗ khác không nhìn cô nữa. Mari thấy vậy cũng bật cười, cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên Chat.
- Tôi có xin lỗi cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn giận tôi Chat ạ!
Chat Noir nghe thấy thế thì ngồi bật dậy. Có vẻ như Princess của anh chuẩn bị tâm sự với anh một vài điều về cuộc sống của cô ấy rồi.
- Thế tại sao cậu ấy lại khó chịu với em vậy?
- Tôi làm cậu ấy bẽ mặt trước người cậu ấy thích, sau đó thì...
- Sau đó cậu ấy giận em đúng không?
Marinette khẽ gật đầu. Về chuyện trưa nay với Lila vẫn làm cô cảm thấy bứt rứt.
- Sao em không thử tặng cậu ấy một món quà? Em biết đấy, một món quà xin lỗi.
Marinette gật gù trước ý kiến của Chat Noir. Quà xin lỗi ư? Nghe cũng hay đấy nhưng biết tặng gì cho Lila giờ? Chẳng phải cậu ta tự xưng là con nhà quý tộc, giàu có lắm hay sao? Là một cô tiểu thư chính hiệu thì làm gì mà Lila lại không có được thứ cô ta muốn.
- Nhưng cậu ấy rất giàu có, có thứ gì cậu ấy muốn mà cậu ấy không có được chứ?
- Lại ngốc nữa, hôm nay em sao thế Princess? Cần gì giá trị vật chất chứ, chỉ cần em có lòng là được.
Marinette khẽ cười nhìn Chat Noir. Anh chàng mắt xanh này lâu lâu cũng có vài sáng kiến hay phết nhỉ?
- Cảm ơn anh.
- Nếu cảm ơn thì phải trả ơn tôi đi chứ.
- Trả ơn? À phải rồi, anh vừa giúp tôi mà. Anh muốn gì nào?
Chat Noir nở một nụ cười tinh nghịch. Có một việc mà anh luôn muốn làm với Ladybug nhưng vẫn chưa có cơ hội, thôi hôm nay thay vì với Ladybug thì anh sẽ làm với cô Princess bé nhỏ của anh vậy.
- Có thể cho tôi gối đầu được không? Việc bắt akuma lúc trưa làm tôi ê ẩm quá.
Mang một cảm giác ngàn chấm nhìn Chat Noir. Tất nhiên là bình thường Marinette sẽ không chịu đâu, nhưng vì hôm nay Chat cũng đã giúp cô rồi nên giờ phải trả ơn cho anh ấy mới được.
- Nếu nằm không thì chán lắm, anh có muốn ăn chút bánh quy không?
Chat Noir mắt sáng rực nhìn tay Marinette đang mò mẫm thứ gì đó trong cái túi xách màu hồng. Cô ấy lấy ra từ trong túi một túi bánh quy nhỏ được gói gọn gàng trông rất đẹp mắt.
Nhận lấy túi bánh quy thơm phức, Chat Noir nhanh chóng nằm xuống đùi Marinette rồi ăn ngon lành. Marinette mặc kệ những vụn bánh cứ rơi đầy trên đùi mình, cô vẫn cứ ngước nhìn bầu trời đầy sao kia và say sưa ngắm chúng.
- À còn một thỉnh cầu nữa, thưa Princess.
- Chuyện gì?
- Xoa đầu tôi đi?
Marinette trơ mắt nhìn con mèo láu cá đang nằm trên đùi mình, khóe miệng không tự chủ được mà cong lên. Có một người bạn như Cat Noir, cũng vui đấy chứ?
Đưa tay lên vò nhẹ mái tóc của Chat Noir, mái tóc vàng óng phảng phất mùi bạc hà, một mùi bạc hà quen thuộc đến kì lạ.
Marinette cúi xuống, khẽ thì thầm vào tai Chat Noir:
"You're such a naughty kitten, Chat Noir!
Còn tiếp....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Miraculous Ladybug] 30 Days With You
AventuraChúng ta đều là những con người bình thường, đều là những món quà tuyệt đẹp mà Thượng Đế đã ban tặng cho Trái Đất, chúng ta được sinh ra là để hoàn thành sứ mệnh của bản thân mình rồi lại rời đi khi sứ mệnh kết thúc. Marinette là một cô thợ làm bán...