20. Good job, Kitty.

782 89 1
                                    

Rầm*

Cảnh cửa nơi căn phòng chỗ con bạch tuộc giam giữ Ladybug đột nhiên bị đạp đổ khiến tên quái vật một phen giật mình.

- Để em chờ hơi lâu rồi, M'lady.

Mắt Ladybug đột nhiên sáng hẳn. Mới nãy nhìn xung quanh còn mờ mờ ảo ảo, cho đến khi anh chàng này đến thì lập tức cô nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Tình yêu mà ~

- Ồ, ngươi còn 3 phút đúng. Liệu...có đánh bại được ta không đây?

- Ngươi chờ xem?

Chat Noir ngay lập tức phóng thẳng tới chỗ con bạch tuộc. Nó vẫn không chút dè chừng mà chờ đợi từng đón đánh từ Chat Noir.

Chat Noir lao lên, chém một đòn vào cái đầu nhớp nháp của tên bạch tuộc làm nó đau điếng lùi xuống. Chưa dừng lại ở đó, Chat Noir tiếp tục nhảy xuống chém đứt mấy cã xúc tu bạch tuộc. Máu từ người con bạch tuộc bắn ra tung tóe, dính đầy mặt Chat Noir. Tuy vậy anh vẫn không hề hấn gì mà tiếp tục dùng thanh kiếm sắt nhọn đâm vài người con bạch tuộc.

- Ngươi...

- Bất cứ ai cũng không được phép làm tổn thương M'lady, ngươi hiểu không?

Vừa dứt lời, con bạch tuộc biến mất. Mọi thứ trở lại bình thường. Bức tường ép Marry cũng biến mất, cái lồng kính với đầy không khí loãng đang nhốt Ladybug ở trong cũng dần tan biến. Một bức thư từ trên không trung bắt đầu xuất hiện, bay xuống rồi rơi vào tay của Chat Noir.

- Chat...Noir..khụ khụ.- Ladybug dần tiến đến, giữ lấy tay của Chat Noir.

- Em không sao chứ?

- Anh...

- Tôi sẽ làm mọi thứ vì em, M'lady.

Ladybug lúc này khá mệt mỏi. Cũng phải, cô đã chịu đựng và cố gắng thở trong cái không khí loãng này suốt gần 10 phút đồng hồ rồi mà.

- Anh...lúc nãy khác lắm.

- Trông tôi rất đáng sợ sao, M'lady?

Chat Noir chỉ vào gương mặt đẫm máu của mình. Chính anh còn không nhận ra bản thân mình lúc nãy mà. Không một chút nương tay, anh đã đâm tới tấp vào người con bạch tuộc trước sự chứng kiến của Ladybug. Anh tự hỏi...cô có khiếp hãi anh không nhỉ?

- Không. Chỉ là...tôi không quen.

Nhìn gương mặt hoang mang của Ladybug, dù có ngốc đến cỡ nào thì anh cũng có thể hiểu được. Thực chất Ladybug đang nói dối, ban nãy cô ấy đã sợ, đã rất sợ khi chứng kiến cảnh tượng ban nãy. Nhưng biết sao được đây, mỗi lần anh nổi điên lên thì anh chẳng tài nào kiểm soát được bản thân.

- Xin lỗi em, đã làm em sợ rồi.

Chat Noir đột nhiên nhìn thẳng vào mắt của Ladybug khiến cô ngại ngùng né tránh. Nhưng mà...tại sao cô lại phải né tránh? Sợ sao? Cô thực chất đâu có sợ? Chỉ vì sự thay đổi đến choáng ngợp này của Chat Noir làm cô hơi bất ngờ thôi mà.

Chat Noir nhận ra Ladybug đang né tránh mình thì cũng cười nhẹ. Cô ấy tuy tuyệt vời và dũng cảm đến đâu thì cũng chỉ là một cô gái nhỏ, cũng phải biết sợ những cảnh máu me này chứ nhỉ?

Chat Noir nhìn Ladybug đầy yêu thương, bàn tay to lớn không tự chủ mà đưa lên xoa xoa mái tóc màu việt quất của Ladybug. Ladybug đỏ mặt quay sang nhìn Chat Noir thì...

Chụt*

Chat Noir đặt lên trán của Ladybug một nụ hôn. Nó nhanh tới mức mà Ladybug còn chưa kịp nhận thức được là mình vừa bị anh chàng mèo ngốc kia hôn lên trán. Đôi môi vội rời xa nơi vầng trán, Ladybug xoa xoa chỗ vừa được Chat Noir hôn, vừa lấy một tay che miệng đầy ngượng ngùng. Trời ạ, lần đầu tiên có một người con trai hôn cô...cô đã hứa sẽ để dành tất cả "lần đầu" cho Adrien mà bây giờ lại... Ơ mà giờ còn suy nghĩ đến chuyện đó nữa là sao!? Việc quan trọng là anh chàng mèo mun này vừa hôn cô đấy!!!

Marry cũng vừa chạy đến, chứng kiến toàn bộ cảnh vừa rồi. Nếu là bình thường thì cô sẽ nhào tới mà xé xác Chat Noir ra làm trăm mảnh. Ấn tượng lần đầu mới gặp của cô về anh chàng này chỉ là một tên yếu đuối nằm bất động ở một góc rồi được chị cô cõng. Nhưng sau khi nhận ra mọi thứ đã kết thúc, nhận ra rằng chính Chat Noir đã cứu lấy mọi thứ thì độ tin cậy của cô dành cho anh đã tăng lên một phần. Nhìn nụ hôn của Chat Noir trao cho Ladybug vừa dứt, Marry chậm rãi tiến vào trong.

- Lộng hành quá ha!?

- Vol...Volpina!? À...ha...tôi xin lỗi. Chỉ là...

Marry không nói không đăng mà tiến lại gần, cúi xuống gần hơn với Chat Noir, rồi cô nhẹ nhàng đặt một tay lên mái tóc vàng phảng phất mùi bạc hà của Chat Noir.

- Anh đã làm tốt lắm đấy, Kitty!

Chat Noir đỏ mặt. Volpina...cái cô nàng xinh đẹp nhưng đanh đá đó vừa chạm vào tóc anh sao? Tuy chỉ là một cái thoáng qua thôi nhưng mà...anh lại có cảm giác muốn được thử lại lần nữa. Ôi Chat à, anh bị điên rồi, người anh thích là Ladybug cơ mà!?

Ladybug dường như cũng nhận ra sự ngại ngùng trên gương mặt của Chat Noir. Cô khó chịu, xoay mặt sang chỗ khác. Tại sao Marry đột nhiên lại làm vậy với Chat Noir cơ chứ? Vậy mà dám nói mình không có hứng thứ với con trai cơ đấy!

- E hèm.

Phá tan bầu không khí màu hồng lấp lánh giữa Marry và Chat Noir, Ladybug ho khan nhẹ một tiếng. Cả Marry lẫn Chat Noir đều quay sang nhìn Ladybug đầy khó hiểu. Nhìn hai bên má đáng yêu phồng lên kìa, cô ấy đang giận dỗi gì à?

- M'lady? Em sao thế?

- Anh còn hỏi hả!?

Ladybug đột nhiên lấy tay vò vò đầu của Chat Noir khiến tóc anh chàng rối bời. Tuy khó hiểu nhưng Chat vẫn để cho nàng bọ rùa làm vậy với mình. Cô gái mà anh thích lâu lâu cũng giở chứng như vậy nhở?~

Về phần Marry, cô nàng cũng nhận ra trên mặt chị gái ghi rõ hai chữ "ghen tuông". Thật là, rõ ràng bản thân nói chỉ xem Chat Noir là bạn mà bây giờ vậy đấy! Thật không hiểu nổi mà.

- Chị gái, "chỉ coi là bạn" của chị đây sao?

- Em im đi, Marry à...



Còn tiếp...

[*Hôm nay có hứng nên mình viết tận 2 chương cùng lúc (◕ᴗ◕✿)]

[Miraculous Ladybug] 30 Days With YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ