Chương 16: Cậu Potter, sức ăn của trò khiến khủng long phải nhường bước đó.

628 58 2
                                    

Harry gần như vùi mặt vào chiếc đĩa súp kem nấm nhỏ, cậu không có thời gian kháng nghị với người đàn ông đang ngồi đối diện nở một nụ cười khẽ đầy đáng ngờ -- "khi đói thì rau dưa đạm bạc cũng ngon như là bào ngư vi cá", loại đánh giá khách quan này vô cùng thuyết phục ở một thanh niên đang phát dục tốt. Khi Harry bắt đầu vùi mặt mình vào món chính, Snape quyết định can thiệp một chút, cho dù đầu bếp có thể sẽ rất thích những người giống cậu hận không thể bưng cả cái đĩa lên và liếm sạch, nhưng điều đó không có nghĩa là Snape phải giống như một người cha hiền từ tiếp nhận phương thức ăn uống thô lỗ của đối phương, đặc biệt là khi tất cả mọi người ở nhà hàng đều quét ánh mắt về phía họ "Hắn đại khái đã mấy ngày không cho đứa nhỏ đáng thương đó ăn cơm rồi" "Hèn gì đứa nhỏ nhìn có vẻ xanh xao quá" "Nguyên lai là cha dượng...", cái loại ánh mắt đó khiến giáo sư độc dược vô cùng khó chịu.

"Cậu Potter, là một người có giáo dưỡng, ta hy vọng trò chú ý một chút đến lễ nghi khi dùng bữa."

Cậu nhóc, được rồi, từ lượng cơm mà cậu ăn có thể nói cậu đã trưởng thành, ngẩng đầu lên mang theo cái nhìn có chút ngượng ngùng: "Con xin lỗi... Bởi vì con không có ăn trưa..." Snape cứng người nhớ lại hình như lúc mình ăn trưa trò Potter đại khái là đang uống thuốc, anh lộ ra một biểu tình có thể xem là vui vẻ... Sau đó, đích thực, cậu đã tiết kiệm một khẩu phần ăn cho thế giới khi tài nguyên thiên nhiên đang khan hiếm.

Harry cảm thấy mặt mình hình như hơi nóng. Một buổi chiều chạy nhảy sôi động đã khiến cho thể lực của cậu tiêu tốn gần hết đến khi dạ dày của cậu tiếp nhận được nước canh kem nấm mĩ vị cậu mới ý thức được người đàn ông đối diện đối với lễ nghi bàn ăn có yêu cầu rất nghiêm khắc, cho dù giáo sư Snape một chút cũng không nhận ra, ấn tượng mà Harry cho anh đã vô cùng tệ rồi, giờ có thêm một cử chỉ thô lỗ cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng đây không phải điều làm cho Harry buồn rầu. Cậu bi ai mà nhìn giáo sư độc dược dùng chiếc nĩa ghim miếng thịt bò một cách vô cùng khéo léo và duyên dáng, cứ như những ngón tay dài nhợt nhạt đó đang nhảy múa với dụng cụ dao nĩa vậy – người đàn ông này đôi khi quá gợi cảm rồi.

Snape hình như không quen việc Harry đã dừng lại động tác của mình mà còn nhìn chăm chăm vào anh.

"Ánh mắt này là sao!" Anh hỏi bản thân: "Mình đã làm gì mà để ánh mắt của tên tiểu hỗn đãn này nhiễm lên sự... sùng bái?" Merlin xin ngài nói với ta ta không phải đang mơ đấy chứ. Sau đó, giáo sư độc dược vô thức đã làm ra một hành động hoàn toàn có thể làm cả anh và Harry sợ đến nỗi lăn từ trên ghế xuống, anh cau mày vươn tay lau đi vết canh súp còn dính ở khóe miệng của Harry.

Khốn khiếp, cái mặt của tên hỗn đãn này giống như con mèo hoa vậy! Đây mới là nguyên nhân! Snape không ngừng hét lên trong đầu mình, anh trừng mắt nhìn chăm chăm Harry, khi phát hiện mặt của đối phương càng ngày càng đỏ thì càng tức giận. Anh đương nhiên không biết nguyên nhân thật ra là bởi vì mới một khắc trước những ngón tay mà Harry đã âm thầm khen vô cùng "gợi cảm" đó lại chạm lên mặt mình. Snape trưng ra gương mặt hung dữ và hình như nó vô dụng với Harry, nhưng bởi vì cậu không muốn giáo sư độc dược bỏ qua cái cảm giác hiện tại của mình, Harry vẫn là làm hài lòng sở thích hù dọa người khác của người đàn ông này, cậu cuối đầu xuống phần thịt bò của mình.

[HP đồng nhân Hoàn] [Snarry] Tomorrow is another dayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ