Bữa tiệc nào dù vui đến mấy cũng phải đến lúc kết thúc, hạnh phúc yêu nhau đến mấy thì ông trời sẽ cho khảo nghiệm. Chính thức kết thúc những ngọt ngào, cuộc khảo nghiệm bắt đầu.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Harry rất vui vì cậu có thời gian cả tuần nằm ì trong phòng của giáo sư độc dược, mà điều duy nhất Snape cần phải làm đó là giải quyết tất cả những náo loạn vô lý mà Harry gây ra.
Thời gian ăn cơm chính là lúc làm Snape đau đầu nhất, vì anh có thói quen cho dù trong kỳ nghỉ anh vẫn sẽ đúng giờ xuất hiện ở bàn ăn đại sảnh, các giáo sư thì bởi vì vấn đề số lượng nên chọn xếp thành bàn tròn mà ăn cùng với học sinh, trừ Harry thì còn có hai học sinh rất thông minh mà nhận định "cùng với nhiều giáo sư, người nắm giữ trong tay số điểm của chúng ta ăn cơm nhất định ăn không tiêu" "có thể gặp cả ác mộng nữa" "cho nên tốt nhất là không nên ăn cùng bọn họ..."
Vào đêm giáng sinh, khi anh cùng Harry không có bất kỳ cuộc chạm trán vũ trang đổ máu nào thậm chí không có sự châm chọc trên phương diện ngôn ngữ, hoàn toàn yên bình đi đến đại sảnh, ngoại trừ Dumbledore những người khác cứ như những tên ngốc cứ thế mà há mỏ trợn mắt, đến khi bữa ăn gần kết thúc vị nữ sĩ viện trưởng của Gryffindor dũng cảm vẫn còn im lặng không nói được một câu nào, chỉ có Dumbledore dùng ánh mắt "vui vẻ, tò mò, tinh nghịch, đáng suy ngẫm" đánh giá hai người đang ngồi cạnh nhau Harry và Snape.
Snape dùng cái cười lạnh được chức nghiệp hóa để ngụy trang chính mình, mặc dù trong lòng đã hét lớn rằng chính mình cư nhiên lại quên mất hình tượng vinh quang giáo sư già độc ác mà mình đã dày công xây dựng mấy năm nay đã bị hành động vừa rồi đạp đỗ.
Tuy nhiên anh cũng không nghĩ đến việc dấu Dumbledore, cụ ấy luôn có cách tìm hiểu được tất cả mọi chuyện, che dấu chỉ tạo cho cụ càng nhiều niềm vui "thám hiểm nghiên cứu sự thật của thế giới" hơn mà thôi. Cho dù vậy, cũng không thể bù đắp cho sự bất mãn của anh, ngay cả những ánh mắt xin lỗi của Harry thỉnh thoảng lướt qua cũng không có hiệu quả! Trong khi anh đang lẩm bẩm phàn nàn, một chút cũng không chú ý tới chuyện bản thân mình không giống ngày thường mà cầm nhầm ly nước ép bí ngô của Harry lên uống mà bản thân anh lại không cảm giác chuyện đó có gì sai, cụ rốt cuộc cũng nhịn không được mà mỉm cười – Thế giới này không thiếu niềm vui, chỉ thiếu những ánh mắt tìm kiếm niềm vui cho cuộc đời thôi không phải sao?
Bắt đầu từ đây, Snape không đồng ý đi vào đại sảnh đường với Harry nữa, anh hưởng thụ sự cô độc thích ẩn mình đi, ngay cả khi trong thế giới của anh xuất hiện một tiểu hỗn đãn đi chăng nữa, thì đây cũng là một sự thật không thể chối cãi.
Kiên trì trong vấn đề ăn uống không có nghĩa là Snape sẽ luôn chiến thắng trên tất cả các mặt trận.
"Cậu Potter, em không thể tiếp tục ngủ qua đêm ở phòng anh nữa! Nếu viện trưởng của em phát hiện em đã liên tiếp ba ngày không có ở trong phòng ký túc xá của mình ngủ..."Anh đột nhiên ngậm miệng, bởi vì Harry, cậu nhóc hoàng kim trong truyền thuyết "dũng cảm, thành thục, thông minh", đang nằm ngửa trên giường tay ôm gối ôm mềm mại mở to đôi mắt xanh lá chớp chớp không nói gì mà nhìn anh – Sau đó Snape nhận mệnh thỏa hiệp. Mặt mũi anh căng chặt nằm lên nửa cái giường còn lại của mình, quay lưng lại với tên nhóc hỗn đãn vô sỉ bày tỏ sự bất mãn của mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/218672099-288-k536945.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP đồng nhân Hoàn] [Snarry] Tomorrow is another day
Hayran KurguTác giả: Phù đậu đậu Thể loại: Đam mỹ, huyễn tưởng, OOC, HE. Tình trạng: Đã hoàn. Tình trạng edit: Hoàn chính văn, đang tìm chương phiên ngoại đã bị khóa CP: Snape & Harry Lời giới thiệu: Không ai có thể ngăn cản sự chân thành và tin tưởng Link: htt...