Chương 15: Cậu Potter, cảm ơn khi đã nghĩ rằng ta không hề ghét cậu.

610 57 0
                                    

Snape trầm mặt nhìn chằm chằm Harry, cái tên chết tiệt Harry Potter ngồi trên bàn làm việc của anh bày ra bài tập của mình còn ở đó đặt ra đủ loại câu hỏi về sở thích cá nhân của anh! Đáng chết hơn nữa, cậu lại bắt đầu tấn công bằng ánh mắt cún con. Snape cảm thấy vô cùng may mắn là đã bồi dưỡng tư tưởng trong một thời gian dài, nếu như trong những ngày bình thường anh đã phát huy những gì anh đã luyện tập "nói chung mặt vẫn vô biểu tình đối với ngươi nở nụ cười khẩy", bây giờ anh phải làm sao để có thể đem sự bình tĩnh của mình treo lên mặt một cách vô cùng hoàn hảo đây?

"Được rồi, cậu Potter, rốt cuộc thì điều gì đã kích thích trò đưa ra nhận định là ta không hề chán ghét trò? Nếu là do đạo đức nghề nghiệp ta đã cho phép trò xuất hiện trong phòng làm việc của ta ngoài thời gian làm việc đem lại sự hiểu lầm ta có thể ngay bây giờ mời trò BIẾN KHỎI ĐÂY NGAY LẬP TỨC!" Snape bi ai phát hiện trong thời gian dài 6 năm mà có thể là cả sau này nữa, cái trừng mắt đe dọa mà anh luôn tự hào, tỷ lệ thành công cực cao trong "Bảng xếp những giáo viên đáng ghét nhất Hogward", chưa bao giờ mất đi vị trí đầu tiên của mình không ngờ lại không có tác dụng, tác dụng phụ là Harry dùng ánh mắt long lanh hơn nữa mà nhìn chằm chằm anh. Merlin ơi, thích hợp hơn với từ long lanh đó chính là "ánh mắt ngu ngốc vô tri nhưng có một chút dễ thương".

"Thực ra là do thầy đã cứu con rất nhiều lần, nếu thầy thật lòng chán ghét con cũng sẽ không một mực chú ý con đâu..."

Tự cho là đúng! Trong lòng giáo sư độc dược lạnh lùng hừ một tiếng: "Đầu tiên, bảo vệ an toàn của học sinh là quy tắc được viết rất rõ ràng trong những quy tắc của giáo viên ngoài ra ta không hề mong muốn chỉ vì sự ngu ngốc vô tri hành vi thiển cận của những tên ngốc mà quăng mất công việc của mình, thứ hai, quan sát trò không phải là ý nguyện của một mình ta cụ Albus cứ như con ruồi không ngừng vo ve bên tai ta huyễn hoặc ta về dũng khí và trí thông minh của trò sau đó yêu cầu ta phải bảo vệ hy vọng của Thế giới phép thuật..." Anh nhìn thấy Harry bắt đầu cắn môi của mình trong lòng dâng lên sự vui vẻ vì đã trả được thù, anh tiếp tục cười khẩy nói tiếp lý do của mình: "Cuối cùng là cái tính tự cho là đúng của trò! Cậu Potter, thế giới này không phải quay quanh trò, cho dù ta đích thật đã từng chú ý trò cũng không có nghĩa là ta không chán ghét trò."

"Lão dơi già cưỡng từ đoạt lý..." Harry lẩm bẩm, bực bội mà nhìn chằm chằm Snape đang kiêu hãnh đắc ý: "Được rồi, giáo sư, con muốn biết lý do."

Snape nhướn mày: "Ta không có nghĩa vụ phải trả lời những câu hỏi ngoài nội dung các bài học, cho dù có mệnh lệnh từ cụ Albus cũng không thể! Potter, không cần quấn lấy ta thảo luận việc chán ghét phải có lý do, ta là giáo sư độc dược không phải tên điên khùng nói bậy nói bạ ở ma pháp bộ."

Harry cư nhiên nở một nụ cười mỉm, mà Snape lại không hề phát hiện ra trong lời nói của mình có bao hàm bất kỳ thành phần buồn cười nào, cho dù là một câu nói thiếu muối nào cũng không có! Thiếu niên đứng dậy và ngước nhìn giáo sư của mình: "Thật ra thầy không hề chán ghét cha con, cũng không định tính toán với những trò đùa ác ý của ông ấy, đúng không ạ?"

Snape một lần nữa nghiêm túc đánh giá chấn thương tâm lý do dịch chuyển linh hồn của Harry nếu không điều này có thể tạo ra một số bi kịch có thể không thể cứu vãng, anh thậm chí không biết nên để đoạn đối thoại lố bịch này tiếp tục như thế nào nữa, tiền đề là anh biết rõ đoạn đối thoại này đã được bắt đầu như thế nào, mặc dù Harry đã nói đúng sự thật, hoặc là phần lớn sự thật, nhưng Snape sẽ không bao giờ để bản thân thừa nhận chúng nó đâu, tuyệt đối không!

Harry vui vẻ phát hiện ra sự nghi hoặc của giáo sư độc dược: "Con không biết tại sao, nhưng con tin là thầy không phải người như vậy." Nội tâm Harry thừa nhận sự biến hóa này làm cậu cảm thấy kinh ngạc, "Lão hỗn đãn nhớp nháp cay nghiệt nghiêm khắc hay làm khó người khác mọi lúc mọi nơi thực ra vô cùng hào phóng rộng lượng?" Mặc dù thầy ấy không phù hợp với hai từ nhân từ nhưng sự ích kỷ của thầy chỉ là ở việc không muốn kéo phiền phức lên người mình, nhưng cũng không thể ngăn cản được một điều thầy ấy là người tốt. Nếu ở mấy tuần trước, Harry sẽ bị suy nghĩ này kích thích tới cười ngặc nghẽo quả là chuyện lạ nhân gian, nhưng bây giờ dựa vào trực giác của cậu hoặc là nói dựa vào khoảng thời gian mà cậu cùng trải qua với Snape làm cậu hiểu được người đàn ông trước mắt không hề giống như những gì mà thầy ấy biểu hiện giả tạo ra bên ngoài khiến người ta chán ghét như vậy.

Snape chán ghét lùi lại hai bước: "Cậu Potter, ta không có hứng thú nghe trò phân tích nhân cách của ta, bây giờ làm bài tập của cậu, 11giờ 3 khắc uống thuốc."

Harry không có tiếp tục truy hỏi, cậu bò về bàn làm việc tiếp tục chuẩn bị cho buổi kiểm tra độc dược, Snape ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn làm việc cầm cuốn sách phát ngốc, lần này anh không chú ý cậu Potter lần nữa lại cắn cây bút lông ngỗng mà anh hay dùng nữa.

Ăn xong bữa trưa, Snape chống cằm: "Cậu Potter, ta cần đi đến làng Hogsmeade mua chút đồ, trò có thể đảm bảo với ta là khi ta quay lại, phòng làm việc của ta không bốc khói hay bị nổ banh?"

Harry nhìn nhìn sách sau đó lại nhìn nhìn Snape, không xác định hỏi: "Con có thể đi với thầy không? Con có thể giúp thầy xách đồ..."

Snape nheo mắt lại nghĩ cũng không cần nghĩ liền cự tuyệt: "Chẳng lẽ cậu còn muốn ta phải dẫn cậu đến tiệm công tước mật mua kẹo hả?"

"Đương nhiên không phải! Con chỉ là... nếu thầy không có ở đây có thể con lại quên uống thuốc!" Harry lại lần nữa mắt lóng lánh mà nhìn chằm chằm Snape đang chau mày, còn Snape vĩnh viễn cũng không hiểu tại sao mình lại, không sai, lại một lần nữa đồng ý với yêu cầu chết tiệt của Harry. Mặc dù anh đã đem hành trình lần này miêu tả vô cùng nhàm chán, nhưng dáng vẻ vui vẻ của Harry làm cho anh cảm thấy mình đã lãng phí miệng lưỡi của mình một cách vô cùng ngu ngốc.

Anh ở cửa hàng thiết bị và nguyên liệu độc dược hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của Harry, có một tên tinh lực tràn đầy cứ vây quanh anh vo ve hỏi đủ loại câu hỏi ngu dốt, Snape thề từ trước đến giờ anh không hề biết rằng Harry Potter có hứng thú nồng hậu như thế với độc dược, hiển nhiên là sự hứng thú này đã bị cậu Potter che dấu rất tốt thông qua những bình thuốc tệ hại của mình trong khoảng thời gian dài, nếu Snape thích trở thành mục tiêu chú ý của toàn bộ cửa hành này thì anh có lẽ đã biểu hiện ra một chút tán thưởng dành cho sự hưng phấn này.

"Potter! Câm miệng lại! Không cần giống như một con vịt ngu ngốc như vậy." Anh hạ giọng quát, còn đối phương vậy mà chỉ chớp mắt nhìn anh, mỉm cười đón lấy những cái túi đựng đầy những loại dược liệu lộn xộn của Snape. Để cảm ơn, giáo sư độc dược lẳng lặng cho phép Harry đứng trước cửa hàng bán chổi nửa tiếng. Anh cuối đầu nhìn đồng hồ, kéo cái tên hỗn đãn vẫn còn mê mẫn nhìn chăm chăm vào những cọng trúc và ván gỗ nào đó – "Không chịu về nữa là sẽ bỏ qua giờ cơm tối đó."

Đáp lại sự lôi kéo của Snape chính là tiếng rột rột phát ra từ bụng của Harry, cậu lập tức đỏ mặt. Harry xấu hổ cuối đầu lắc nhẹ: "Đây chỉ là biểu hiện bình thường trong giai đoạn trưởng thành của một thiếu niên bình thường." sau đó cậu ngạc nhiên vô cùng khi nhìn thấy nụ cười như muốn hòa tan người đối diện của giáo sư độc dược, tiếp theo hướng đi của họ liền thay đổi, Snape dẫn cậu đến một nhà hàng nhỏ ở góc phố. 

[HP đồng nhân Hoàn] [Snarry] Tomorrow is another dayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ