Chương 25: Cậu Potter, mùa đông qua đi, mùa xuân không còn xa nữa.

384 37 1
                                    

"Malfoy, ta nghĩ ngươi không có tư cách..." Fudge cao ngạo nhìn người ngày thường quần áo luôn chỉnh tề, bây giờ thì đầu tóc rối bù.

"Ngài bộ trưởng, ta nghĩ đây là cuộc nói chuyện giữa giáo sư và gia trưởng của học sinh." Dumbledore có chút không kiên nhẫn ngắt lời nói đắc ý của hắn, cụ làm ra động tác "mời đi khỏi", mặt Fudge đỏ lên, độc ác trừng mắt nhìn những người có mặt trong phòng, sau đó đóng cửa lại thật mạnh.

"Làm một bộ trưởng, hắn thật thiếu khuyết khí độ." Dumbledore đem một chiếc ghế đến bên bàn: "Lucius, ta nghĩ cậu không cần phải cạnh tranh với Fudge, hắn chỉ là một nhân vật'Trong cuộc bầu cử bộ trưởng xin hãy bầu cho tôi một phiếu' không phải sao?"

"Albus, tôi đến đây không phải buôn chuyện với cụ, tôi chỉ hoài nghi, tại sao hung thủ giết người vẫn được các ngươi bảo vệ ở đây?" hắn giận dữ nhìn chăm chăm vào Harry.

Harry không dám đối diện đôi mắt đó, không phải do tội lỗi hay cắn rức lương tâm, trong đôi mắt đó dâng trào những cảm xúc nghẹn ngào, thù hận, giận dữ và nỗi đau không thể thấy đáy. Harry từng nghĩ cho dù Malfoy có chết đi nữa, thì cha hắn cũng chỉ giả vờ tổ chức một lễ tang long trọng, sau đó rất nhanh sẽ đem hắn người đang nằm trong cái quan tài quý giá quên mất. Nhưng bây giờ người đàn ông mà cậu nhìn thấy bây giờ như đã đánh mất lý trí, đôi mắt đỏ hoe như muốn siết chặt cổ cậu. Harry không chút nghi ngờ, nếu có thể lấy mạng của mình cứu Draco, ông ấy chắc chắn sẽ không chút do dự mà đi làm.

Nước mắt không thể không chế mà rơi xuống, Harry ép đường nhìn mơ hồ của mình nhìn thẳng vào mắt của Lucius – Cậu thiếu ông ấy một lời giải thích, cho dù không phải đôi tay này của cậu tước đi sinh mạng của con ông ấy. Nhưng điều siết chặt lấy trái tim cậu, khiến cậu cơ hồ không thể tiếp tục hô hấp là đôi mắt trong mơ, khung cảnh một nhà ba người hạnh phúc cứ thế tan biến như khói sương. Cái loại đau đớn cô độc khắc cốt ghi tâm và nỗi đau không người an ủi bất ngờ ấp đến.

"Con xin lỗi..." giọng nói của Harry ám ách, cậu cảm nhận được bàn tay của Snape đang ôm lấy bả vai mình: "Cậu ấy nằm ngay bên cạnh con, con thậm chí cái gì cũng không thể làm... Cái gì cũng không thể... Chỉ có thể giống như một con rối nằm đơ cứng ở đó, nói con không có giết cậu ấy... trốn khỏi tất cả những trách nhiệm và tra hỏi..."

Người đàn ông đó ngây ngốc đứng đó, một câu cũng không nói.

"Cũng có thể chính con đã giết..." Harry ôm lấy đôi vai của mình, cậu không nhìn thấy Snape cũng giống cậu vô cùng đau đớn mà nhắm đôi mắt lại, Dumbledore bi ai nhìn vào không khí.

Lucius mất đi tất cả những khí thế ngày thường, ông bất lực ngồi lên ghế.

"Nó không làm gì sai cả. Ôi Merlin, nó cái gì cũng không có làm." Lucius ám ách nghẹn ngào nói: "Nó không có phản bội..."

Dumbledore đưa một ly trà qua: "Cậu bé trung thành với linh hồn của mình, Lucius, ngươi phải cảm thấy tự hào về cậu ấy."

Cậu nhìn chăm chú người cha đang vô cùng bi thương đó.

"Cái thế giới này đối xử với tất cả như nhau, nó không có bất kỳ vị thần nào, cũng không được tạo nên từ bất kỳ ai. Nó là của quá khứ, hiện tại, tương lai cũng giống như một ngọn lửa vĩnh hằng, sẽ cháy rực lửa ở đâu đó, và sẽ bị dập tắt ở một nơi khác."

[HP đồng nhân Hoàn] [Snarry] Tomorrow is another dayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ