Chương 24: Cậu Potter, hãy để gió mưa bão bùng đến càng dữ dội hơn nữa!

402 36 5
                                    

Harry đang trôi lơ lửng trong giấc mơ hào nhoáng của mình.

Những khuôn mặt trong ký ức không ngừng lướt qua trong tâm trí cậu, cậu nhìn thấy song thân của mình đang bế một đứa nhỏ trong một khu vui chơi ồn ào, bọn họ đang tươi cười vui vẻ, rượt đuổi; cậu nhìn thấy Hermione ngồi bên hồ, Ron nở nụ cười vui vẻ, đôi chân của cậu làm loạn cả mặt nước yên tĩnh, khuấy động dòng nước làm nó bắn tung tóe, cậu nhìn thấy Sirius lô ra gương mặt kích động giống như trong lần gặp mặt đầu tiên giữa bọn họ, bước từng bước lớn chạy về phía cậu, khi đôi tay ấm áp đó xoa đầu cậu, thì tất cả những hình ảnh đẹp đẽ đó nhanh chóng tan biến như sương khói.

Cậu chạy thật nhanh, lồng ngực dường như không thể chịu nỗi không khí lạnh lẽo xung quanh, bỗng có một tiếng hét xé toạt màn đêm, dường như có một con dao đâm vào da thịt cậu và xé nó ra.

Nước mắt không ngừng tuôn trào.

Có vô số âm thanh vang lên, khóc có, hét có, cười lớn có, bọn họ đều rống lên tên của cậu.

__ Potter, ngươi giết người rồi!

Tôi không có! Tôi không có! Tôi không có....

__ Cứu Thế Chủ, nhìn máu tươi trên tay của mình đi, máu tươi từng chảy trong huyết quản của người ngươi ghét, nó là nóng hay lạnh? Là ngươi đã đem dao cắm vào trong lồng ngực của hắn, là ngươi đã giơ cây đũa phép vào lồng ngực hắn, là ngươi đã tiễn hắn đến cái chết, là ngươi!

Không phải! Tôi không có! Tôi không có ghét hắn!

Tỉnh dậy, chỉ muốn trốn ở một góc ấm áp nào đó, không bị quấy rầy.

Ngủ, có thể đem tất cả những đau thương đó cự tuyệt bên ngoài những giấc mơ đẹp đẽ...

Bàn tay cứu chuộc cậu đó, nguyện ý bao dung linh hồn cậu, trong hắc ám cô độc giang rộng đôi tay với cậu. Người đàn ông hiền lành lộ ra nụ cười khoang dung.

"Anh cần em..."

Giọn gnói dịu dàng khiến lòng người đau đớn, gợi lên nỗi đau khắc cốt ghi tâm.

"Anh cần em."

Trong vòng tay của anh cậu mở to mắt.

"Anh... vẫn luôn ở đây."

Ai yêu ai? Ai đang nhớ tới ai? Đêm đen cô đơn lạnh giá, ai vì ai đốt đèn trông ngóng?

Anh nguyện ý vì cậu giao ra cả mạng sống.

Không chút do dự, tuyệt không hối hận...

Chỉ bởi vì, cậu là chính cậu, anh cần cậu, anh yêu cậu.

Người đàn ông tóc đen nhìn chăm chăm người thiếu niên đang nằm trong lòng mình, nắm lấy tay cậu, không ngừng hôn lên trán cậu, đau lòng nhìn cậu không ngừng gọi tên mình trong mơ. Có một khắc, anh thậm chí còn muốn kiểm tra thử xem Harry có còn phải còn đang hô hấp, để bản thân không rơi vào sự khủng hoảng mất đi tất cả.

Snape không biết là thời gian đã trôi qua bao lâu, đến khi có người gõ cửa hầm của anh. Anh mới choáng váng đứng dậy, Albus căng mặt đứng bên ngoài cửa, bên cạnh là Fudge, ánh mắt ghê tởm không ngừng lướt vào phòng thăm dò.

"Severus, ta cần gặp Harry." Snape biết được sự nghiêm trọng của vấn đề, nhưng chân anh dường như không thuộc về anh nữa, anh thà đứng ở đó bảo vệ thế giới giả tạo mà anh hoang tưởng chỉ thuộc về anh và Harry, cũng không muốn có người nào khác gọi cậu tỉnh dậy, đến cái thế giới chân thực chết tiệt đó.

"Snape, có vấn đề gì sao? Chẳng lẽ ngươi hoài nghi lời nói của người bảo lãnh mình? Hoặc là ngươi có hứng thú đến phòng làm việc của ta uống một ly chân dược."

"Severus... Bọn ta sẽ không gây thương tổn cho cậu nhóc đâu." Albus nhẹ giọng bảo đảm: "Nhưng chuyện liên quan đến mạng người còn lại, ta không thể không cẩn thận."

Hoang mang lướt nhanh qua con ngươi của Snape, anh vô cảm xoay người, thì nhìn thấy Harry đã đứng ở cửa phòng ngủ, chân trần yếu ớt đứng ở đó.

"Giáo sư, con nghĩ con có thể ứng phó được." cậu đi qua bên người của giáo sư độc dược, để đối phương nhìn thấy đôi mắt đã hồi phục tinh thần của mình: "Có thể con cần một ly trà thảo mộc, nếu có thể phá luật cho con một ly cà phê thì càng tốt."

Hiệu trưởng trấn an nhìn Harry, cụ nhìn Snape bằng ánh mắt biết ơn, Snape cuối đầu đi về phía tủ độc dược, không có người chú ý tới những giọt nước mắt đang lăn trên mặt anh.

"Oh, chí ít cà phê cũng tốt hơn Vodka!" Cụ Dumbledore nháy mắt, sau đó nhanh chóng dùng sự nghiêm túc thay thế niềm vui ngắn ngủi: "Harry, lúc con về ký túc xá chỉ nhìn thấy có mỗi Malfoy thôi sao, có người nào khác hay không, bất kỳ người nào khác?"

"Không có... lúc đó không còn sớm nữa. Con nghĩ tất cả mọi người nếu không phải đã ở trên giường thì chính là đã ngủ." Cậu hoài nghi nhận lấy trà thảo mộc từ Snape, khí tức quen thuộc khiến cậu cảm thấy dần bình tâm lại.

Anh ở đây. – Câu nói này không ngừng vang lên trong tâm trí cậu, làm cậu ngọt đến tận trong xương.

"Tại sao lại hỏi như vậy?" Cậu cười hướng về phía Snape, cậu hiểu tâm lý đang căng như dây đàn của người đàn ông này.

"Vincent Crabbe đã mất tích. Không ai biết là cậu ta mất tích vào lúc nào... Ta từng đoán là cậu ta đi theo Malfoy, ôi Merlin, vậy mà mãi đến buổi chiều mới có học sinh báo lại. Các giáo sư cũng gần như đã tìm kiếm hết cả ngôi trường... Ta muốn kiểm tra cả rừng cấm."

"Harry, nghe đây!" Fudge không nhịn được nữa: "Cho dù Malfoy và người hầu của mình đang lên kế hoạch gì đi chăng nữa, thì trò cũng chỉ là một người nhân chứng, đừng nghĩ có thể che dấu cái gì..."

"Tôi, đích thực là không nhìn thấy." Harry đánh gãy lời hắn: "Tôi nói, tôi chỉ nhìn thấy mỗi Malfoy. Tiếp theo sau đó những gì tôi biết cũng như những gì ngài biết mà thôi. Bộ trưởng."

Fudge ngượng ngùng giương miệng: "Ta... Ý của ta là..."

"Được rồi, ngài bộ trưởng, ta nghĩ chúng ta tốt nhất vẫn là quay về phòng làm việc hoặc tìm kiếm ở phạm vi rộng hơn." Albus kéo thẳng áo choàng của mình: "Phải chạy trước khi giông bão đến..."

"Albus, sự tình này không thể kết thúc đơn giản như vậy..."

"Đích thực là đơn giản như vậy đấy." Lucius Malfoy đứng ở cửa ra vào, trên mặt là nụ cười đầy căm hận: "Ta nghĩ ta có quyền thay con mình, nhìn người đã đưa nó đến cái chết."     

[HP đồng nhân Hoàn] [Snarry] Tomorrow is another dayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ