Chương 8: Cậu Potter, da mặt của cậu dày đến mức khiến ta ngạc nhiên đấy.

716 67 10
                                    

 Snape nổ lực phớt lờ cái tên nhóc hỗn đản đang sợ hãi nào đó, từ khi cậu thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh một cách vô cùng cẩn thận anh hoàn toàn có thể đoán được trong đầu của cậu ta bây giờ toàn là "Snape nên trừ điểm mình rồi chứ" "Sao thầy ấy vẫn chưa trừ nhỉ..." "Chẳng lẽ thầy ấy đang chơi trò tâm lý?" "Không hổ là Snape, đủ độc!"

Nếu là thường ngày, Snape tất nhiên sẽ vô cùng hưởng thụ ánh mắt sợ hãi mang theo thù hằn của Harry Potter. Nhưng tình hình trước mắt đó là, cánh tay của anh đang đau nhức dữ dội trong não toàn là hình ảnh Dumbledore cười từ ái vỗ vỗ bả vai anh nói: "Oh, Severus, dấu ấn tình yêu luôn khiến con người ta trở nên kiên cường", đến nỗi anh dùng hết toàn bộ tế bào não của chính mình để đọc lại quy tắc giáo viên hoặc nguyên tắc độc dược bảng tuần hoàn chẳng hạn, hay thậm chí nghĩ "Tác phẩm phù điêu ngoài cửa có thể rất gợi cảm" mọi thứ chỉ để khắc chế bản thân đang vô cùng muốn giơ đũa phép lên phóng ra một cái Rictusempra (lời nguyền cù lét)" đáng yêu hoặc "Densaugeo (chú ý: thần chú này nếu dùng ngôn ngữ Muggle phiên dịch ra có thể hiểu là – răng cửa dài ra!)". Mặc dù sâu thẳm trong tim, anh không hy vọng nhìn thấy đứa con đỡ đầu "Cao quý" "Đẹp trai" "Kiêu ngạo" cười lăn bò khắp bốn phía trong phòng làm việc của mình, cho dù là dùng ánh mắt chó con ngu ngốc nhìn chăm chăm vào hai cái răng cửa cực bự mà thở dài cũng không được – tuy nhiên tất cả các lý do đó cũng không thể hình thành một lý do đầy đủ để anh tha thứ cho Potter!

Harry hoàn toàn không biết được trong đầu vị giáo sư đang trầm mặc giải quyết các nguyên liệu độc dược hai cái suy nghĩ này không ngừng xung đột với nhau, cậu muốn tìm hiểu hàm răng không thuộc về cậu đã gây ra vết thương như thế nào cho Snape, ít nhất trong sự việc này, cậu cũng nợ Snape một ân huệ lớn. Nhưng đôi chân của cậu lại không nguyện ý phối hợp với não của cậu, trong lòng Harry không ngừng mắng mình "Chẳng lẽ Snape lại đáng sợ hơn hắc ma vương sao? Dũng khí của mày đâu? Lòng can đảm mà Gryffindor luôn tự hào đâu!", cậu nao núng đứng dậy cố gắng nâng cao lòng can đảm bằng cách vuốt thẳng nếp gấp trên áo sơ mi – động tác này không tốt hơn nuốt nước miếng bao nhiêu, bởi vì cậu bi ai hiểu được trong lòng của mình "Uy lực của Snape đích thực lớn hơn so với Voldemort, đối với những người thật sự trân trọng cuộc sống mà nói, chạy trốn so với lòng dũng cảm lớn hơn rất nhiều."

Đến khi Harry ngừng việc chơi đùa góc áo của mình, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ngay ánh mắt của Snape, giáo sư độc dược thậm chí còn không thèm bày ra nụ cười nhếch mép thường ngày.

"Trò tại sao còn chưa cút đi!" nghe được Snape gầm gừ gằn từng chữ, Harry cảm thán – lần này cắn rất tốt, ít nhất Snape đã nói chuyện trực tiếp hơn rất nhiều, thầy ấy đã dùng những từ ngữ đơn giản trực tiếp để thay thế những lời mỉa mai chế nhạo trăm ngàn lần trong lòng mình.

"Con xin lỗi... thầy đau lắm không?" Harry hối hận đến xanh ruột luôn rồi, cậu cư nhiên đối mặt với một giáo sư độc dược đang giận dữ mà vẫn còn suy nghĩ về "mối quan hệ biện chứng duy vật giữa nhân cách và nhân sinh."

Nếu như trò bị một con chó lớn đang phát điên mạnh mẽ mà cắn một cái trò nói có đau không! Nội tâm Snape không ngừng rống lên, nhưng lý trí lại không ngừng nhắc nhở anh không được đem con đỡ đầu của mình đi so sánh với loài chó. Anh chỉ có thể hậm hực mà gằn ra hai từ đơn "KHÔNG! ĐAU!"

Harry hoài nghi nhìn đối phương, Snape từ trong tủ độc dược lấy ra một chiếc bình màu xanh, khi anh chuẩn bị cởi áo choàng của mình ra thì lại chợt nhớ ai đó vẫn chưa đi nên lạnh lùng mà liếc nhìn Harry một cái, sau đó căng mặt lao vào phòng ngủ của mình.

"Giáo sư... Lao động phục vụ..." Harry còn chưa nói hết câu đã bị âm thanh rất lớn từ cái cửa bị đóng lại cắt ngang – "Bây giờ mà không đi nhất định sẽ bị giết chết..." "Nếu đi luôn thì sẽ chết càng khó coi", sự bi tráng của sự sống còn đã thôi thúc Harry làm ra một quyết định đầy bão tố, cậu gõ của phòng, trước khi Snape kịp có bất kỳ phản ứng nào cứ thế mà mở cửa bước vô, miệng còn lẩm bẩm "Một dũng sĩ chân chính là một người dám đối mặt với nhân sinh tàn khốc."

----------------------

Muốn biết Harry sẽ bị sử lý như thế nào, chờ mong chương kế tiếp nhé!  

[HP đồng nhân Hoàn] [Snarry] Tomorrow is another dayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ