Chương 30: Cậu Potter, thần chết đồng hành cùng em

373 32 4
                                    

Cuộc sống như con rối này đến bao giờ mới kết thúc đây? Anh thường nghĩ, nếu tên ngốc khốn khiếp đó không tiếp cận anh, không có xông vào cuộc sống vốn dĩ bình yên hay là nói giống như một đống bùn chết, anh có lẽ đã có thể tiếp tục nhịn. Nhưng đôi mắt xanh ngọc đó vẫn luôn xuất hiện trong mơ của anh, đem theo nụ cười mà khát vọng nhìn về anh.

"Không!" Anh một lần nữa lại giật mình tỉnh dậy giữa cơn ác mộng, ngoài trời vẫn còn tối đen, ánh đèn yếu ớt mờ ảo từ phía xa. Anh đi qua đi lại trong căn phòng ngủ lạnh căm, trước khi ngủ anh toàn nhờ rượu làm cho thần kinh bản thân tê liệt, nhưng hậu quả nó đem lại là một trận nôn mửa.

"...Snape, nhân sinh của ngươi nếu đem ra cá cược chắc chắn không bị thiệt ah." Anh đột nhiên cuối người mỉm cười, nắm lấy cây bút lông ngống anh bắt đầu nghệch ngoạc viết một lá thư.

Đây là một cuộc cá độ. Lấy sinh mệnh của anh ra cược, có lẽ còn có thể lấy lại cả tương lai của thế giới.

"Severus, xem xong thư của cậu bữa sáng mình cũng không ăn đến đây không phải để nhìn cậu phát ngốc." Lucius Malfoy trông không hề kiêng nhẫn.

"Có lẽ mình đang suy nghĩ trước khi cái chết ập đến." Snape cười lạnh, nhứng ngón tay thon dài vô thức gõ lên bàn: "Được rồi. Cậu biết mình muốn gì mà đúng không."

"...Snape, đây không phải trò đùa." Lucius bởi vì lời nói của anh mà cả người cương cứng, hắn che dấu bằng cách nhấp trà: "Đặc biệt là ở hiện tại, Snape, đây là cấm kị. Chỉ cần một động tĩnh nhỏ không cẩn thận là có thể tước đi mạng sống của cả gia đình mình."

"Nó đã giết chết con trai của cậu."

Ly trà của Lucius lăn lông lốc trên bàn, nhưng hắn vẫn trầm mặc.

"Đủ rồi! mình sẽ đi." Snape không thể khống chế được tính khí của mình nữa.

"Severus. Mình chưa bao giờ trông mong con trai mình sẽ là Cứu Thế Chủ."

"Cho nên nó sống và chết đi một cách không thể hiểu được?" Anh đặt tay lên bả vai của đối phương: "Không có lời tiếc thương trên lời nói không có nghĩa nó không quan trọng. Nó là niềm ựu hào của cậu, cậu biết đúng không."

"Severus. Đừng nói cho mình biết mình phải làm gì, xin cậu. Mình đã mất đi tất cả."

"Lucius, mình cần sự giúp đỡ từ cậu."

"Severus, cậu nghiêm túc đó hả? nó là con của một tên hỗn đản, nó căn bản không xứng đáng. Cậu và mình đã nhẫn nại hết bao nhiêu năm, giờ cậu xầu xin mình giúp cậu hoàn thành một quyết định hoang đường buồn cười đó."

"Nhưng em ấy xứng đáng." Anh không quan tâm đến Lucius đang vô cùng phẫn nộ, chỉ mệt mỏi nhìn về phía xa xa: "Em ấy xứng đáng."

"Severus, được rồi, cậu là một tên khốn cố chấp." Bọn họ cứng nhắc thảo luận một chút. Đến khi Lucius lộ ra một nụ cười nho nhỏ, không phải nụ cười trống rỗng thường ngày: "Nhưng chúng mình phải lên kế hoạch, thật nghiêm túc để khống xảy ra bất kỳ sai sót nào."

"Nhanh một chút." Khẩu khí của Snape không cho phép từ chối: "Nhanh nhất có thể."

"Severus, cậu là một tên khốn nhưng lại không ngốc chút nào, cậu biết..."

[HP đồng nhân Hoàn] [Snarry] Tomorrow is another dayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ