Chương 7: Cậu Potter, những chiếc răng khỏe mạnh đó dùng để nhai thức ăn đấy.

812 71 22
                                    

Phát hiện một tin tức động trời tác giả đại đại là một đại nam nhân đấy. Hú hú hú hú ~~~~

--------------------------------------------------------

Khi những tia nắng ban mai đầu tiên xuyên qua khung cửa sổ, Harry ngẩn ngơ ngồi nhìn cái bóng in trên tấm màng, cố gắng đem "Có thể ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ kỳ lạ của Shakespeare" hay "Snape chạy vào trong mộng của mình làm gì vậy?" tống ra khỏi đầu. Sauk hi suy nghĩ một lúc, cậu cười khan sờ sờ khóe miệng – có thể đó là mơ, mình lúc ngủ có bao giờ chảy nước miếng đâu.

Harry theo thói quen mò mẫm đầu giường để tìm mắt kính của mình, quay đầu cậu nhìn thấy đôi mắt ngái ngủ của Ron, cậu nhóc mờ mịt nhìn chăm chăm vào cậu rồi trợn lớn mắt hét lớn: "Malfoy ngươi ở giường Harry làm cái gì!" còn nhanh tay cầm lấy cái đồng hồ báo thức bên cạnh ném qua. Harry phản ứng không kịp nhanh chóng dùng một tư thế kỳ lạ né sự công kích của Ron, động tác này tác động lên vết thương trên vai và khiến cậu đau nhe răng.

"Nếu dự cảm của mình không có bị hư, hoặc căn bản không cần dùng bói toán để dự đoán tình hình hôm nay, mình cũng biết hôm nay cũng không tốt hơn hôm qua bao nhiêu." Harry nhỏ tiếng lầm bầm rồi ném thẳng cái đồng hồ báo thức vào ngăn kéo, cậu không muốn mỗi ngày đều bị công kích bởi đồng hồ báo thức hoặc bất kỳ cái gì đâu, may mắn thay phản ứng tiếp theo của Ron không phải là nhào vô đánh cậu.

Ron gãi gãi tóc, biểu tình xin lỗi "Mình xin lỗi, Harry, mình đáng lẽ nên ném gối chứ không phải đồng hồ báo thức..."

"Chẳng lẽ nếu đối phương thật sự là Malfoy cậu sẽ ném đồng hồ báo thức thật hả?" Tuy nhiên Harry rất muốn đổ lỗ cho người bạn mặt mũi đỏ lừ giống tóc của cậu ta, nhưng nhanh chóng bị "nếu Malfoy nằm ở giường bên cạnh mình có khi mình sẽ quăng hòn đá qua..." cậu nhanh chóng ép những suy nghĩ đó xuống.

Điều an ủi duy nhất là, Hermione đang đợi bọn họ ở dưới cầu thanh nở một nụ cười hoàn mĩ đón Harry đang thất vọng: "Đừng nghĩ mọi chuyện tệ hại như vậy, thời tiết hôm nay rất tốt nó có thể kéo lại tâm trạng của cậu đấy." khóe miệng mới định giương lên của Harry nhanh chóng bị sự bi ai thay thế: "Oh, giáo sư McGonagall nói mình tạm thời không cần tham gia huấn luyện... mặc dù Snape sẽ cũng đồng thời mà yêu cầu Malfoy như vậy." Hermione nở một nụ cười mỉm: "Harry... khách quan mà nói thì đây là một chuyện tốt, ngoại hình của cậu vô cùng được các bạn nữ viện Slytherin hoan nghênh đó." Harry nhìn chăm chăm vào bóng lưng của cô cậu bây giờ thậm chí muốn vắng mặt trong các buổi học luôn rồi.

Cậu bỏ qua buổi sáng, trực tiếp đi đến phòng học Phòng Chống Nghệ Thuận Hắc Ám. Nhưng không cần nghi ngờ, một nạn nhân khác của việc này – Cậu Malfoy – dùng một biểu tình mà Harry nhìn cũng thấy chua xót mà nhìn chăm chăm vào bảng đen, khi hắn nhìn sang Harry, thậm hcí không thèm nở nụ cười mỉa mai quen thuộc nói: "Potter, tóc của ngươi loạn đến nỗi giống như một cái tổ chim vậy" "Cậu Potter, không ai dạy cậu là sau khi ăn xong phải lau đi nước còn dính bên mép sao? Oh... ta quên mất là những thân thích Muggle của ngươi không hiểu lễ nghi", Harry cứng miệng, cậu không biết nếu không có cách chào hỏi buổi sáng bằng sự mỉa mai của Malfoy, cậu sẽ mở lời như thế nào nữa "Chào buổi sáng" hay là "Malfoy, ngươi có thể nói cho ta biết bằng cách nào mà ngươi có thể làm những lọn tóc sau đầu lúc nào cũng dựng đứng có thể nằm ngay ngắn như vậy?".

[HP đồng nhân Hoàn] [Snarry] Tomorrow is another dayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ