Đêm tối đầu thu đã bao trùm lên cả mảnh đất này từ lâu, không khí dễ chịu làm Snape quyết định sẽ đi bộ về trường học. Ánh trăng ái muội phủ một lớp bạc lên những cành cây, Harry âm thầm vui vẻ vì đôi tai vẫn luôn nóng bừng của cậu không bị người đàn ông bên cạnh, có chút vui vẻ, biết được. “có thể là trong pudding hồi nãy có cho thêm tinh chất rượu, loại vô sắc vô vị”.
Cậu lại nhớ đến khoảnh khắc người đàn ông này trở nên yếu đuối trên bàn ăn. Lâu nay Snape luôn bao bọc chính mình trong bộ dạng khắc nghiệt khiến mọi người xa lánh, cứ thế đơn độc sống trong căn hầm, nếu không phải Harry không nắm lấy bàn tay run rẩy và chạm vào nỗi đau trong con ngươi đen láy đó, cậu có lẽ vĩnh viễn cũng không tưởng tượng được bên dưới mặt nạ lạnh băng của người đàn ông tên Snape đó tâm tư lại mỏng manh như vậy. Harry vĩnh viễn cũng nói cho anh biết anh là người mà cậu quan tâm, lo lắng và muốn thấu hiểu, cậu có thể hiểu được nỗi bi thương đó.
“Oh, Cậu Potter, đừng đem bản thân mình nói như là một vị thánh!” Harry có thể dự đoán được giọng điệu mỉa mai của Snape, sau đó anh sẽ càng đem chính mình bọc lại càng chặt – che lại tất cả những thứ mà anh phải đeo trên lưng, dấu ấn của máu và nước mắt. Harry không kịp xem xét loại cảm giác thấu hiểu này xuất phát từ xúc động hay là… đồng tình nữa.
Cậu muốn đem anh ra khỏi hắc ám, cho dù chỉ một ngày, nhưng ở một mặt khác, cậu biết rõ Snape có trách nhiệm của mình, vị trí của anh không có ai có thể thay thế được, cho nên anh mới đem bản thân mình khóa lại trong thế giới khép kín đó, dấu đi sự yếu đuối của mình cũng đồng thời cự tuyệt tất cả mọi thứ xung quanh. Harry ngước nhìn Snape, người đang quan sát cây cỏ mơ hồ bên đường.
Xin hãy để sự bình yên này tiếp tục đến tận cùng của thế giới đi… Harry mặc niệm trong lòng.
Khi Snape đốt lò sưởi lên, nhìn vào anh lửa lập lòe, đối với việc kết thúc một ngày như vậy anh cảm thấy có chút thất vọng. Anh biết rõ cứ nuông chiều cậu như vậy là không được, bản năng nói cho anh biết người thiếu niên này nếu càng biết nhiều thì tình hình sẽ càng tệ, nhưng anh lại không làm bất cứ điều gì để ngăn cản, cho dù là anh đã phát hiện ra trong ánh mắt, nụ cười hoặc là qua những ngón tay đan xen… có một chút gì đó. Anh ảo não phát hiện những thứ đó đều khiến tâm trí anh vô cùng hài lòng, phân phó Harry đem tất cả nguyên liệu và dược liệu đặt theo thứ tự, rồi kéo cổ áo cậu nhóc xuống.
“Vết thương đã được chữa trị rất tốt…” Anh nghiêm khắc mà trừng mắt nhìn Harry: “Cấm tất cả đồ ăn vặt. Đại khái một tuần sau là có thể lành hẳn.” Anh xoay người cầm lấy một xấp bài tập: “Cậu Potter, trò có thể trở về, ngày mai vẫn theo thời gian cũ, ta tin trò sẽ không lại đến muộn.”
Potter suy nghĩ muốn nán lại thêm một chút, Snape độc ác đe dọa nếu còn không đi nữa thì anh sẽ đá cậu ra ngoài, Harry mặc đối phương dùng hành động ôn nhu khác hoàn toàn với lời nói và ngữ khí ác độc, nhẹ nhàng kéo cậu ra ngoài.
Snape sửa lại câu cú trong đám bài tập của lũ cự quái xong, thì thở dài đóng cửa phòng làm việc lại rồi đem mình quăng lên chiếc giường ấm áp, anh cần thời gian để suy nghĩ về những gì đã xảy ra và tất cả những gì đã thay đổi, có thể nói, anh không biết mình sai ở đâu.
Cậu nhóc đó thấu hiểu anh, bản năng anh biết điều đó, cho dù anh đã cự tuyệt chấp nhận dự thật này. Rất nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc suy xét về Harry, trong quá khứ dài đằng đẵng, anh đều nghĩ “Cái tên hỗ đãn này lại làm gì nữa đây” “Chết tiệt, lại nữa, Merlin xin hãy nói cho con biết có phương pháp nào để cứu mạng thằng nhóc này không.” “Xem như là bù đắp tâm lý đi, đem thành tích của nhóc từ đạt biến thành không đạt, hừ vẫn còn có chút quá nhân đạo rồi!”, nhưng anh lại hoàn toàn không có suy xét đến bản thân Harry, cho dù là trong tư tưởng hay tình cảm.
Lời nói của Albus không hề sai, Harry rất thông minh và… có chút đặc tính khiến người ta yêu thích. Chính định kiến và hiểu lầm đã che đi quan sát nhạy bén và phán đoán của anh, cho nên Snape đã tận lực khiến cho đối phương chán ghét đến nỗi nằm mơ cũng đối với mình nhe răng trợn mắt. Khi những tư tưởng còn sót lại của Malfoy đã khiến cho quan điểm của cậu trở nên khách quan hơn, lúc đó Harry sẽ phát hiện ra một số sự thật. Vậy mà tình hình này lại cứ thế diễn ra trong tình trạng bất lợi nhất đối với Snape, anh cho dù là một thiên tài đi chăng nữa cũng vô pháp đi che dấu tất cả tình cảm của mình, cho nên anh chấp nhận nhượng bộ, anh chấp nhận Harry và cũng không ngăn cản thiếu niên đó bước vào thế giới của mình.
[Editor: bắt đầu từ chỗ này mình thay đổi xưng cho thầy Severus và Harry luôn nhé]
“Em ấy không cần biết tất cả sự thật.” Snape khổ sở nghĩ, tất cả sự thật chỉ cần Albus hiểu là đủ rồi. Bởi khi anh bắt đầu nghiêm túc chú ý mọi thứ thì anh đã bắt đầu quá để tâm đến cậu, mơ hồ không muốn buông tay nên anh ép mình không biết gì cả.
Trong bóng tối Snape thay đổi tư thế của mình một chút, cánh tay gác sau đầu có chút đau. Anh nhắm mắt lại liền có thể nhớ đến đôi mắt mang theo sự an ủi, ý cười phản phất như thấu hiểu mọi thứ trong đó.
“Merlin ơi ngài đùa cái gì vậy chứ.” Anh nhu nhu cái đầu bắt đầu đau của mình: “Tại sao lại không thể để mọi thứ trở về lại như lúc ban đầu chứ?”
Đương nhiên anh hoàn toàn không thể biết được đêm nay không chỉ có mỗi mình anh đau đầu, lý do đau đầu của Harry rõ ràng hơn… bởi vì Harry đã có quyết định của riêng mình, nên cậu hoàn toàn có lý do mà lên kế hoạch tiếp theo cho giai đoạn tình cảm của mình. Cậu muốn ở bên cạnh vị giáo sư độc dược nhàm chán vô vị tâm lý có chút vặn vẹo mà còn nhớp nháp nào đó. Cậu mơ đến đôi tay của người nào đó vuốt ve khuôn mặt mình tiếp theo là đan vào mái tóc, cậu muốn… nụ hôn từ anh, răng lưỡi hòa quyện vui vẻ làm cậu cảm thấy cho dù chỉ mới nghĩ về nó thôi cũng đã vô cùng hấp dẫn khiến người ta chìm sâu vào trong khoái cảm. Khi Harry bắt đầu tưởng tượng đến đôi tay đó lướt trên làn da, đôi môi dừng lại ở xương quai xanh, sau là mọi ngóc ngách trên cơ thể mình, cậu ảo não mà nhìn nơi nào đó của mình đứng dựng lên… lão nam nhân chết tiệt! Còn có sự quyến rũ chết tiệt đó nữa… Khi cậu chạy ào vào phòng tắm rửa mặt khi ngước lên nhìn vào gương thấy gương mặt của Malfoy, cậu càng ảo não hơn nữa.

BẠN ĐANG ĐỌC
[HP đồng nhân Hoàn] [Snarry] Tomorrow is another day
FanficTác giả: Phù đậu đậu Thể loại: Đam mỹ, huyễn tưởng, OOC, HE. Tình trạng: Đã hoàn. Tình trạng edit: Hoàn chính văn, đang tìm chương phiên ngoại đã bị khóa CP: Snape & Harry Lời giới thiệu: Không ai có thể ngăn cản sự chân thành và tin tưởng Link: htt...