Chương 26: Cậu Potter, một vở kịch buồn cười đã trở thành phim trinh thám.

370 34 2
                                    

Thời gian luôn nhắc nhở về sự thật tàn khốc của hiện thực.

"Họ đã quên hắn rồi..." Harry ngồi bên cửa sổ, Snape không còn cách nào khác đành quấn thảm cho cậu.

"Dường như chưa từng có người này trên đời." Cậu cũng không hiểu tại sao cậu lại đau buồn như vậy nữa...

Snape ôm lấy cơ thể Harry: "Nếu sơ sánh với em, nó có lẽ nói là khá hạnh phúc.

Harry không trả lời, chỉ thở một tiếng thật dài.

"Nó có thể yên tĩnh trong giấc ngủ dài, còn em thì lại ép chính mình phải đối mặt với việc lúc nào cũng có thể rời cuộc sống này vĩnh viễn." Snape đau lòng, Harry đem chính mình cô lập khỏi mọi người, cho dù bây giờ đã không còn ai quan tâm với việc ra đi của Malfoy nhưng Harry lại vẫn cứng đầu nhốt bản thân mình trong vòng tròn quá khứ không chịu bước ra. Mặc dù sự cô lập này cho phép Harry có càng nhiều thời gian ngồi ngốc trong phòng làm việc của giáo sư độc dược cũng không tạo nên bất kỳ điều nghi ngờ nào, nhưng tuyệt đối không phải là chuyện đáng vui mừng.

Snape bất lực không thể thay đổi điều này, anh không có đủ sức mạnh để bảo vệ người trước mắt, người quan trọng nhất mà anh muốn bảo vệ, mà anh lại phải ép mình đeo lên mặt nạ xấu xí để duy trì tình hình cân bằng hiện tại.

Bất kỳ sự bất cẩn nào cũng có thể đem lại hậu quả thảm bại, anh và cậu, không có cơ hội để thất bại.

"Anh giống như bảo mẫu vậy, mấy tháng nay, ngữ khí anh nói chuyện giống hệt phu nhân Pomfrey vậy." Harry chọc ghẹo người đàn ông đứng đằng sau.

"Đủ rồi, Harry. Anh không muốn nghe bất kỳ điều gì có thể giúp em che dấu hoặc dấu giếm sự thật. Anh biết em gần đây thường mơ thấy ác mộng, cơ hồ là mỗi ngày."

Harry buồn ngủ nhắm mắt lại, nhưng Snape là người có sức mạnh kiên trì.

"Giáo sư Snape thông minh, em nghĩ anh đã đoán được một nữa rồi." Em có vẻ như muốn bị đánh cho một trận nhớ đời, nhưng chí ít như vậy có thể giúp cậu tiếp tục sống: "Hắn giết người không ngừng, anh biết đó... Voldemort..."

Snape ngoại trừ trầm mặt thì không còn cách nào khác, anh không thể làm như những gì anh đã từng làm "Hêy, cái tên bóng đen màu bạc đó nhất định là đi khắp nơi để hỏi về phương thuốc mọc tóc trong dân gian" "Đại khái có người khán nghị với hắn về cái đầu trọc lóc của hắn rất buồn cười lại không chút mỹ cảm" "Potter, có lẽ em nên nói với hắn tỉ xuất mọc tóc so với phát động chiến tranh hiệu quả tốt hơn."

"Harry, anh từng bị triệu hoán." Giáo sư độc dược tận lực để giọng nói bản thân thật bình tĩnh.

"Hắn mọc tóc rồi sao?"

"Sự thấu hiểu giữa chúng ta cũng không nên dùng trên mấy vẫn đề này chứ, cậu Potter." Snape cười khổ không xong, gia tộc Potter ai cũng có cái khiếu hài hước kỳ diệu này, anh bắt đầu hoài nghi chính mình có phải sắp bị cái tên tiểu hỗn đản Gryffindor quấy rầy đến đánh mất luôn lối tư duy bình thường hay không: "Hắn rất mạnh, cho dù chưa thấy qua hắn đối nghịch cùng với cả thế giới pháp thuật này nhưng đó là chuyện trước sau mà thôi."

[HP đồng nhân Hoàn] [Snarry] Tomorrow is another dayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ