Chương 12: Cậu Potter, đối với sự dũng cảm của cậu, ta đích thật rất khâm phục.

632 55 2
                                    

Loài người tuyệt đối là loài động vật có khả năng thích nghi cực kỳ cao. Khi Ron cứ như không có chuyện gì xảy ra mà nhìn vào mặt của Harry nói chào buổi sáng, đôi song sinh bắt đầu choàng vai bá cổ cậu nói đùa, Harry bi ai mà phát hiện nguyên cái trường này hình như chỉ có một mình cậu vẫn còn xoắn suýt chuyện này hay sao ấy nhỉ. Thậm chí khi Hermione làm bài tập, nếu cậu và Ron phát ra quá ba mươi âm tiết cho dù đó là âm thành gì đi nữa, nữ thần tri thức của Gryffindor không một chút ngần ngại mà quăng một cuốn sách dày như cục gạch qua, một chút cũng không hề quan tâm đến bản mặt của vị công tử Slytherin cao quý – có thể lúc đối mặt với Voldemort, mình có thể cân nhắc đến chuyện thay thế cán chổi bằng bìa sách.

Ngược lại, Malfoy ngoại trừ cảm giác bi tráng "Anh hùng tiếc thương anh hùng" – tiền đề là Harry không có bị xem và đối đãi như là động vật hoang dã, ví dụ như gấu, trong lòng cái suy nghĩ "dù gì thì chuyện cũng đã rồi muốn làm gì thì làm vậy đi" đã bị đánh vỡ từ lâu, càng nhiều đó chính là cảm giác phẫn hận "Ta rất muốn cười mỉa mai ngươi, nhưng mà đối với gương mặt và thân thể hoàn mĩ của chính mình ta làm không được", cho nên hắn chọn phương án là trực tiếp phớt lờ Harry. Vở kịch mà mọi người chờ mong "Malfoy đối chiến với Harry Potter" căn bản không hề được lên sàn, thật tế là, Malfoy người căn bản khi đi đường cũng phải mở nụ cười nhếch mép mà bây giờ khi nhìn thấy Harry cứ như nhìn một con ký sinh trùng, cho nên Harry chỉ có thể trong giờ cơm mà xa xa nhìn gương mặt mình một cái, cảm thán: "Thì ra khóe miệng của mình nhếch lên ba mươi độ, gương mặt trái của mình khi nghiêng nghiêng cũng rất đẹp trai."

Mặc dù Harry rất muốn viết xuống những câu tục ngữ như sau "Tựa thủy lưu niên" "nhân gian thăng trầm", nhưng cho dù có sử dụng câu "Một ngày tựa tam thu" để nhớ về những ký ức trong mười năm gần đây. Nhưng Harry chỉ trong mười ngày ngắn ngủi này, đã trải qua năm mươi bốn tiếng hai mươi chín phút ba giây thời gian lao động phục vụ của Snape mà còn tóm tắt tất cả những lời nói và cư xử của Snape, Harry vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện Snape cư nhiên lại là một người rất tốt.

"Cậu Potter, nếu trò lại muốn XXX ta thì mời hiệu trưởng uống trà đi." Câu này đã được giáo sư nói bằng rất nhiều giọng điệu và thái độ khác nhau trong suốt mười ngày gần đây, nhưng lại không có một lần nào thực sự đuổi Harry ra ngoài. Mặc dù thầy ấy sẽ biến đổi rất nhiều phương pháp để chì chiết cậu, ví dụ như sẽ đóng vai người mẹ kế của Lọ Lem bắt Harry đem hai loại đậu phân vào hai cái chén khác nhau, ví dụ như sẽ bỏ vào thuốc giải độc của Harry những dược liệu khó nuốt khó ngửi không dễ nhìn thậm chí căn bản không cần thiết để tra tấn hệ thống tiêu hóa của cậu, ngoài những cái đó thì chỉ dùng các loại ngữ khí khác nhau để công kích cậu. Thậm chí mỗi buổi tối như vậy cứ quăng một cuốn sách và yêu cầu cậu phải nộp một bài luận bằng giấy da việc đó đối với cậu cũng không phải thật sự quá khó khăn. Chỉ là giáo sư độc dược mỗi lần xem xong bài luận của cậu đều châm biếm Harry một chút cái gì cũng không biết cư nhiên còn nghĩ đến chuyện tốt nghiệp, nhưng tiếp sau đó lại không ngừng mà giảng giải cho Harry về tất cả những kiến thức bị thiếu hụt khiến thành tích của cậu tăng lên không chỉ là một chút.

"Giáo sư Snape?" Harry xem xong <<100 câu hỏi độc dược>> chỉ còn cách thời gian uống thuốc nửa tiếng, cậu dựa vào một góc tường nhìn chăm chăm người đàn ông đang phối dược liệu, đầu cũng không quay lại quăng cho cậu một câu: "Cậu Potter, nếu rảnh thì nên xem nhiều sách độc dược một chút."

[HP đồng nhân Hoàn] [Snarry] Tomorrow is another dayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ