Chương 32: Cậu Potter, hãy đem Voldemort xem như JK mà đánh thật mạnh!

645 43 16
                                    

Cậu trốn trong bóng tối, lắng nghe giọng nói mơ hồ xa xôi đang không ngừng gọi tên mình.

Có bàn tay ấm áp đang dịu dàng vuốt ve gương mặt của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của mình, chiếc mũi màng theo hơi thở ấm áp mềm mại chạm nhẹ vào cổ cậu. Cậu không muốn mở mắt ra, nhưng âm thanh đó cứ quấy rầy cậu, luôn thì thầm những lời mà không ai hiểu được, đánh tan âm thanh tuyệt vọng trong cậu.

Cả thân thể phảng phất như bị xé rách bởi cơn đau, trên da từng vệt sẹo đều như dấu ấn in sâu vào trong người.

Đau.

Những giọt nước mắt lớn nhỏ rơi lên những cục máu đông, khiến cậu đau như thể bị lửa thiêu qua vậy.

Cứu tôi, làm ơn, cứu tôi.

__ Ngươi chỉ là một món đồ chơi thôi, Potter.

Ánh mắt đỏ như màu máu tham lam nhìn chăm chăm vào cậu, cường ép cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vặn vẹo không có mũi.

Cứu tôi!

Đừng bỏ lại tôi trong bóng tối.

Cứu tôi với...

Một chút hạnh phúc nhỏ nhoi của cậu phảng phất như bị rút đi, cậu sống chết ôm lấy bóng người mơ hồ trong ký ức, bảo về niềm ngọt ngào cấm kỵ của mình. Cậu hét lên khan khan, nhưng có ai đó ôm chặt lấy cậu, hôn lên tóc cậu, cánh tay dài mảnh khảnh tỏa ra sức nóng khiến người khác cảm thấy an tâm.

Ngươi là ai?

Mà ta lại là ai?

Cậu trầm trầm ngủ mất, trong mơ cậu nghe thấy tiếng tim đập.

Người đó nói, anh yêu em.

Snape không còn tâm trí tính toán đã trôi qua bao lâu. Người trong lòng anh vẫn không chịu mở mắt ra, Harry vẫn còn ngủ, tóc cậu đã dài đến vai rồi, che đi khuôn mặt tái nhợt. Khi cậu có ý thức, đôi mắt xanh ngọc mơ màng không chút giận dữ mở ra, nước mắt rơi ra khỏi hốc mắt như suối, sự bi thương vô tận. Nửa đêm cậu thường thường giật mình tỉnh dậy từ những cơn ác mộng, hét lớn lên, cổ họng khan khan như một con thú bị mắc kẹt đang sắp chết.

Sống sót.

Vì anh, sống sót .

Snape chỉ có thể vây quanh cậu ôm lấy cậu, một chút cũng không quan những tin tức càng ngày ngày tệ từ Dumbledore.

Thế giới, có ý nghĩ gì với tôi chứ?

"Severus, đưa Harry cho ta."

Snape nhìn ông cụ mệt mỏi đó, lời từ chối đã lãng vãng quanh khóe miệng.

"Cậu ấy là hy vọng cuối cùng của chúng ta, cậu ấy nhất định phải tỉnh lại."

"Albus, đủ rồi..."

"Severus, ta chưa từng bỏ cuộc, chưa bao giờ." Albus đem đũa phép hướng về phía Harry: "Severus, đừng hận ta, ta đã không còn cách nào khác."

"Albus... không có ai hận cụ, nhưng tôi vĩnh viễn cũng không bỏ qua cho cụ."

Anh nhắm mắt lại, nắm chặt lấy đôi tay đang không ngừng tự làm tổn thương của Harry, người duy nhất anh muốn bảo vệ bây giờ lại đang nằm trong tay anh không ngừng co giật, cậu khcó như một đứa nhỏ, không ngừng gọi tên anh. Anh vậy mà lại bất lực.

Trong đêm tối màu máu nở rộ, khuôn mặt lấm lem mơ hồ trong không khí hết lần này đến lần khác.

Tỉnh lại đi, Harry.

Không cần. Anh đang ở đâu, anh đang ở đâu?

Xin em đó, tỉnh lại đi.

Đau quá.

Harry... xin em.

Giấc mơ thật dài bị đánh tan.

Anh nhắm mắt lại, vươn tay ra. Tay của đối phương ôm lấy anh, dán lên làn da lạnh lẽo, cảm giác được nhịp tim đập giống như trong mơ.

"Severus.. Em yêu anh."

Cậu có vẻ như đã nhớ lại tất cả, và dường như lại mất đi mọi thứ.

Cậu dựa vào trong lòng Snape, mỉm cười nhìn anh.

"Severus, em có tương lại không?"

Bọn họ cứ ngồi như vậy, chờ đợi mặt trời mọc mặt trời lặn, ánh sáng mặt trời rực rỡ chiếu lên gương mặt của Harry, phản chiếu vệt hồng nhạt nhè nhè trên má.

Một sự chờ đợi nghẹt thở, dài đằng đẵng nhưng cũng rất ngắn.

"Severus, em sẽ có tương lai chứ?"

Câu nói này kẹt lại trong cổ họng của anh, đau đến thấu tim.

"Severus, nói với Voldemort, em sẽ đến."

Cánh tay giữ lấy cậu cương cứng.

"Harry..."

"Em vĩnh viễn sẽ không đào tẩu, hắn đã thấm đẫm máu của em." Cậu xoay người, mỉm cười yêu cầu một nụ hôn: "Tous pour un, un pour tous."

Người đàn ông nở một nụ cười nhếch mép khó coi: "Hỗn đản, em chỉ không muốn nợ ân tình Malfoy mà thôi."

Khi Harry đứng ở nơi đó, phảng phất tất cả chỉ là sự hoang tưởng của cậu.

Những vụ giết chóc và nói lời dối trá đó chỉ là những bóng ma ủy mị trong bóng đêm.

"Potter, Dumbledore đúng thật là rất thích ngươi, hao tâm tổn phí đem ngươi chưa hảo dau đó lại đưa đến trước mặt ta."

"Voldemort, ngươi cũng chỉ là một con cờ trong một cuộc âm mưu mà thôi."

Vô số ánh sáng léo lên xẹt qua tai cậu.

Cậu cứng nhắc mà đọc ra câu thần chú đó, máu từ trong vết thương túa ra, ngay cả bầu trời cũng bị nhuộm đỏ màu máu.

Voldemort bị xé thành hai nửa.

Thân thể hắn bị bao quanh bởi ánh sáng xanh, đau, nhưng lại không thể chảy ra một giọt nước mắt. năng lượng nguyên thủy theo máu tuôn ra ngoài, giống như cơn gió mùa đông, phức tập trộn lẫn với cái lạnh thấu xương.

Giống như một con rối bị xé toạt ra.

Ánh sáng vàng bao quanh cậu, lấp đầy những hy vọng đã mất đi.

__ Ta phải trở thành một kẻ mạnh để tồn tại trên thế giới này.

__ Nhưng cái ta cần, chỉ đơn giản là một chút ấm áp mà thôi.

Cát bụi trở về với cát bụi.

[HP đồng nhân Hoàn] [Snarry] Tomorrow is another dayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ