Snape thề là trước buổi tối hôm nay anh chưa bao giờ chán ghét đám tiểu hỗn đản đang trong thời kỳ thanh thiếu niên đến như vậy, đặc biệt là cái tên Gryffindor tóc đen trước mặt sở hữu "tinh thần phiêu lưu vô hạn không gì so sánh được và lòng hiếu kỳ có thể giết chết một tá Voldemort", mặc dù cậu Potter rất có khả năng đem những hành động ngu xuẩn của cậu ta quy về "sự hinh sinh bi tráng của mình" và rất có khả năng ở mức độ hết thuốc chữa.
"Snape, kỳ thật ngươi là một quý ông hàng thật giá thật!"Trong lòng giáo sư độc dược không chút kiên dè mà hào phóng khen bản thân mình "đối mặt với sự vô lễ hai lần bảy lượt của Harry Potter ngươi cư nhiên vẫn có thể bảo trì sự ung dung không hề nổi đóa lên, cho dù hiện tại Potter đang dùng khuôn mặt của Malfoy đi chăng nữa, điều này có thể khiến những người khác không ngừng ngại trao cho ngươi một cái cúp cống hiến vì hòa bình – khoang dung là một đức tính cao quý của một phù thủy!"
Nhưng đến khi anh phát hiện đã qua một phút rồi mà anh và Harry vẫn cứ thế đứng ngốc ở đó nhìn chằm chằm nhau thì anh lúc này cũng vô pháp không chế mà muốn cho cái tên nhóc "ngạc nhiên đến nỗi cằm cũng sắp rớt luôn xuống đất" một cái bùa quên lãng, đáng chết, tại sao crucio lại không hợp pháp cơ chứ!
"Cậu Potter, mời trò chấm dứt ngay cái nhìn ngu ngốc của mình, sau đó lập tức cút khỏi phòng làm việc của ta! Nhanh! Liền! Ngay lập tức!" Snape nheo mắt lại, "Còn có tất cả những hành động của trò hôm nay, Gryffindor, trừ năm mươi điểm." Harry có thể dùng tính mạng của mình mà thề, lúc này đây cậu cảm thấy, năm mươi điểm đó bị trừ là chuyện đương nhiên.
Giáo sư độc dược, đang đứng với một tư thế rất hiếm thấy ở trong phòng ngủ của mình. Không cần phải nghi ngờ Snape đang muốn kiểm tra bắp tay của mình rốt cuộc đã chịu tổn thương lớn như thế nào, đói với một người trung thành đam mê độc dược, anh không chấp nhận được chuyện thao tác của mình không lưu loát và hoàn hảo cho dù là một loại thuốc bình thường đến không thể bình thương hơn đi nữa, cho nên, áo choàng của anh chỉ mới cởi một nữa một nữa treo trên người, nút trên áo sơ mi thì cởi ra gần một nửa đủ rộng có thể để lộ vết thương trên bắp tay. Tư thế anh giơ bắp tay của mình lên ngoài ý muốn vô cùng ái muội, nếu như da của anh không trắng đến trong suốt thì dấu răng màu hồng hồng trên tay cũng không đến nỗi bắt mắt đến như vậy – Đối với Harry, toàn bộ thời gian mà cậu nhìn thấy Snape, đối phương đều đem mình che đến kín mít trong bộ áo choàng màu đen của mình, cho dù là lộ một chút xíu da trên mu bàn tay cũng là chuyện vô cùng hiếm thấy, mà bây giờ, Harry Potter, thật là vô cùng vinh hạnh cư nhiên được nhìn thấy một nửa cánh tay và cả bả vai của Snape.
Đương nhiên, tất cả những kinh ngạc của Harry tuyệt đối không xuất phát từ những suy nghĩ bậy bạ đâu nhé, dựa vào kinh nghiệm không ngừng bị lưu lại trách phạt và phục vụ lao động, Snape vô cùng chán ghét người khác đo lường cơ thể của mình, mà đối với dũng sĩ nào mà trở thành người giáo sư độc dược "không thích" kết quả thông thường sẽ vô cùng thảm thương, càng không cần nói người mà anh "chán ghét cực độ". Trên cơ sở đó, chỉ đơn giản mà bị trừ mất năm mươi điểm mà nói quả thật là Snape đã vô cùng rộng lượng và đó là sự quan tâm mà một vị giáo sư dành cho học sinh của mình.
Khi Snape nhìn thì có vẻ bình tĩnh thực chất là vô cùng hoảng loạn mà kéo lại áo choàng của mình cài lại cúc, Harry mới từ trong kinh sợ mà hồi thần lại. "Merlin ah ngài nói cho con biết con phải làm sao để phá vỡ tình trạng khó xử này đi?" trong lòng Harry đang cầu nguyện cho bản thân mình hôm nay có thể về đến giường một cách an toàn, "Tình hình này hình như không thích hợp để nói đùa nhỉ -- Oh, giáo sư Sanpe, tại sao thầy lại luôn giấu thân hình không tệ chút nào của mình vào những chiếc áo choàng đen vô vị đó vậy? – Nghiên cứu của Muggle chứng minh, người bình thường hay làm ra những hành động quá khích khi quá áp lực, nhưng nguyên tắc giáo sư và Dumbledore vẫn có một chút tác dụng nhỉ."
"Cậu Potter, nếu như trò tiếp tục ở lại đây thêm một giây nào nữa, ta sẽ ngay lập tức gọi Albus, ta nghĩ ông ấy sẽ vô cùng vui vẻ uống một cốc trà chocolate nồng đậm!" [editor: trà chocolate???? Có hả thầy, uống được hở thầy????]
Harry cố gắng giải vây cho mình: "Giáo sư Snape... Con chỉ là .... Nghĩ thầy có lẽ có chút bất tiện thoa thuốc... nếu con có thể giúp được, ý con là, con muốn làm một chút gì đó để chuộc lỗi..." Snape cố gắng khắc chế phương hướng di chuyển của các thớ cơ trên mặt mình, anh còn chú ý đoạn thời gian này khi Harry ngốc trong cơ thể của Malfoy, những hành động mà anh đối với cậu đã đạt mức tối đa của sự khoan dung và độ lượng – nếu nghiêm khắc mà nói, Snape vô cùng xem trọng tình cảm, mặc dù loại tình cảm này ngày thường bị che đậy rất tốt đằng sau những nụ cười mỉa mai nhạo bám, nhưng không thể không thừa nhận là nó vẫn luôn hiện diện.
"Chết tiệt." giáo sư độc dược kéo một cái ghế qua ngồi xuống, hét lớn về phía Harry: "Đóng cửa cho ta! Ta không muốn bị cảm!"
Harry the phản xạ mà nghe lời giáo sư, khi cậu ý thức được Snape đồng ý ý kiến của cậu, cả người cơ hồ muốn bay lên luôn rồi, còn người đàn ông đang đen mặt nào đó sau khi kéo áo của mình ra thì không thèm nhìn mặt cậu luôn.
Harry bôi một ít thuốc mỡ lên da của Snape, da của người đàn ông này rất mịn màng còn tỏa ra hơi ấm ấm áp, thuốc mỡ màu xanh dính lên vết máu lẫn vết thương buồn cười nào đó, thuốc rất nhanh chóng liền được hấp thụ còn tỏa ra mùi bạc hà thật thơm.
"Thật không công bằng ah..." Harry vô thức lầm bầm, Sanpe lạnh lẽo mà liếc cậu một cái: "Cậu Potter, ý trò là trò tạo nên vết thương này cho ta và ta chỉ đơn giản trừ đi điểm của Gryffindore, điều này rất không công bằng?"
Harry bị dọa cho nhảy dựng, sau mặt cậu đỏ bừng lên: "Con xin lỗi... Ý con là, mùi bạc hà dễ ngửi hơn mùi gỗ mục."
Một lần nữa lại ngoài dự liệu của Harry, Snape không hề tức giận, anh thậm chí còn nở một nụ trêu chọc, đương nhiên anh không có trực tiếp thể hiện rằng "ta muốn thoa cho cậu thuốc mỡ có mùi gỗ mục đó thì sao có gan thì kiện ta đi". Sau khi anh cài hết những chiếc cúc, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt của Harry: "Hy vọng một lát nữa trò sẽ thích thuốc uống có mùi nước mũi. Bây giờ, cút ra khỏi phòng ngủ của ta!"
Harry theo sau đuôi anh, cậu bắt đầu lại tự vấn đối với việc một lần nữa giao mạng của mình cho Snape. Snape ở trước mặt cậu lục lọi tủ thuốc một chốc, lấy ra hạt gai dầu và một loại thực vật khác nữa mà Harry không nhận ra, sau đó ở trước mặt cậu trộn chúng lại với nhau.
"Nội dung lao động phục vụ hôm nay, phân loại chúng ra và chỉ cho phép trò sử dụng tay phải." Sau đó hoàn toàn không quan tâm Harry đang sững sờ đứng đó, Snape bước nhanh đến bàn làm việc của mình, để lại cậu nhóc khóc không ra nước mắt.
-----------------------------------------------------------------
[editor: em nói thật em vô cùng khinh bỉ cái trò trẻ con của thầy, thầy hay mắng tụi nhỏ là quỷ khổng lồ, vậy hành động của thầy bây giờ là sao, lớn hơn tụi nó chắc??? Thầy làm vầy không tốt một chút nào, thầy nên trộn đậu đen và hột é lại, cho Harry lựa cho đã, tốt nhất là ngủ luôn tại hầm của thầy, em tin mọi người sẽ vô cùng vui mừng đấy, tin em đi!]
![](https://img.wattpad.com/cover/218672099-288-k536945.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP đồng nhân Hoàn] [Snarry] Tomorrow is another day
FanficTác giả: Phù đậu đậu Thể loại: Đam mỹ, huyễn tưởng, OOC, HE. Tình trạng: Đã hoàn. Tình trạng edit: Hoàn chính văn, đang tìm chương phiên ngoại đã bị khóa CP: Snape & Harry Lời giới thiệu: Không ai có thể ngăn cản sự chân thành và tin tưởng Link: htt...