Chương 33: Kết thúc chỉ là một bắt đầu mới.

942 56 9
                                    

Kết thúc.

"Chào buổi sáng."

"Tiểu quỷ thích nằm nướng."

Harry nhìn Severus đối diện với chiếc gương biết nói chuyện đối phó với mái tóc bóng nhờn của mình, cậu mỉm cười cuộn người lăn trở về chiếc chăn ấm áp của bọn họ, lớp lông mịn màng như một bàn tay đang dịu dàng chạm vào làn da cậu.

"Đứng dậy, cậu Potter."

"Chào buổi sáng, Sev."

Cậu thấy người đàn ông tóc đen đang nhíu mày nhìn cậu, sau đó giận dữ đi đến bên giường cho cậu một nụ hôn buổi sáng thô lỗ.

"Em cái tên nhóc không chút lễ nghi này, nhanh chóng đứng dậy. Nếu không chúng ta sẽ trễ bữa sáng."

"Không cần lo cho em, tiết đầu tiên của em không có lớp."

"Harry..."

Harry bướng bỉnh quay đầu qua một bên, ép chính mình không được mỉm cười. Cậu đã có đuwọc thứ cậu luôn mong ước, mỗi buổi sáng trong ánh nắng sớm mai trao nhau nụ hôn chào buổi sáng với người mình yêu, buổi tối yên tĩnh thì cuộn mình trên sofa giả làm một củ khoai tây ngốc nghếch thích cười, bên cạnh lò sưởi và nhiệt độ cơ thể của người yêu, có lúc cậu thậm chí còn hoài nghi tất cả những khổ nạn mà mình đã trải qua chỉ là một giấc mơ ngớ ngẩn.

Ngoại trừ việc cậu đã mất hết pháp thuật.

Cậu đứng ở trên cầu thang, quay cuồng với phép thuật.

Cậu nhìn thấy bọn trẻ dùng đũa phép trôi nổi tất cả những thứ xung quanh mình, sau đó cầu mong một ngày nào đó cậu lại có thể cảm nhận được cảm giác được bay trên bầu trời rộng lớn.

Cậu đã trở thành một anh hùng, nhưng lại là anh hùng đã mất đi ánh hào quang.

"Em không sao." Cậu nhìn chăm chăm vào Snape: "Nói với những con rắn nhỏ viện anh, em sẽ dùng những biện pháp khác quậy cho chúng muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong, để bọn chúng đợi mà tiếp chiêu đi."

Lòng bàn tay Snape xoa xoa mặt của Harry.

"Harry, em hối hận không?"

"Được rồi, em đã nói với anh rất nhiều lần rồi, em thà ở đây làm một tên ngốc cũng không muốn trở về cái gì thế giới Muggle." Cậu nhún nhún vai với giáo sư độc dược: "Không có phép thuật em cũng có thể sống rất tốt. Còn có, anh sắp trễ thật rồi đấy."

"Đừng có đi mà khiêu khích những con quái vật nhỏ bé đáng yêu của Hagrid đấy." Snape đeo lên mặt nạ giáo sư rồi ra khỏi cửa.

"Severus, anh thật là một tên ngốc đa tình." Harry nhảy xuống giường nghe được tiếng gầm xa xa của người yêu mình, cậu cười khúc khích vung lên cây đũa phép của mình, mặc dù bây giờ ó chỉ là một khúc gỗ tầm thường: "Một gián điệp tốt làm sao có thể sơ xuất như vậy chứ?"

Cậu rất muốn biết khi Snape biết phép thuật đang từng chút một trở về cơ thể của cậu sẽ như thế nào nhỉ. Trời biết, cậu đã hô biết bao nhiêu năm "Lọ bôi trơn bay tới", cuối cùng cũng thành công được một lần.

"Tất cả sẽ tốt thôi, anh bạn." Cậu viết tên của bọn họ lên tấm kính cửa sổ giăng đầy sương trắng: "Tomorrow is always another day."

_END_ 

[HP đồng nhân Hoàn] [Snarry] Tomorrow is another dayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ