Chương 23: Cậu Potter, tín nhiệm là mỹ đức vĩ đại nhất của loài người.

418 41 0
                                    

"Harry..." Snape mở rộng vòng tay muốn ôm thiếu niên xanh xao của mình vào lòng, nhưng lại bị Harry mãnh liệt đẩy ra. Nhưng Snape không giận, giọng điệu anh ấm áp ôn nhu mang theo sự an ủi thì thầm tên của cậu.

"Harry, nhìn anh nào... mọi thứ đã qua rồi."

Bi thương như muốn tràn ra khỏi mắt thiếu niên, đôi mắt luôn mang theo ánh sáng vui vẻ bây giờ đong đầy sự hoảng loạn, yếu ớt nhìn Snape. Cậu cương cứng người dựa vào tường, ép xuống sự thôi thúc mãnh liệt muốn nhào vào trong vòng tay ấm áp của đối phương.

"Còn chưa kết thúc đâu! Em là tên giết người!" Giọng nói cậu khàn khan đầy oan ức: "Em đã giết hắn! Em đã giết hắn!"

Snape chạy qua, không chút nghĩ ngợi mà ôm lấy Harry, tiếng nói mượt mà bình tĩnh như thường, anh không thể bảo vệ được cậu, nhưng ít nhất có thể trở thành chỗ dựa tình thần cho cậu.

"Em không có." Snape vuốt ve mái tóc của cậu nhóc, hôn lên trán cậu, mặc cho nước mắt thấm đẫm áo choàng của mình: "Đây chỉ là một âm mưu, Harry, em không phải chịu trách nhiệm."

Cho dù phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đi chăng nữa thì chính bọn anh mới là người phải chịu, anh và những người trên thế giới này quá phụ thuộc vào em. Tất cả những khổ nạn, những cơn ác mộng vô tận không điểm dừng, những nỗi sợ hãi luôn luẩn quẩn kéo dài trong không khí và những nụ cười chết chóc nghiệt ngã, đáng lẽ bọn họ mới phải là người kết thúc tất cả. Nhưng bọn họ đã quá hèn nhát đẩy tất cả trách nhiệm đó lên người một đứa trẻ, còn không chút xấu hổ mà giải thích tất cả như là chuyện đương nhiên.

Không quan tâm đến hạnh phúc của cậu, để cậu mang ơn mà chấp nhận tất cả những tổn thương không thuộc về cậu.

Cuối cùng Harry cũng lấy lại được sự bình tĩnh trong lòng của anh, cậu nhắm mắt lại nhẹ giọng hỏi: "Em nghĩ anh chắc sẽ rất hận em... Hắn là con đỡ đầu của anh, em biết... Anh rất thương hắn, cho dù anh không nói em cũng biết, anh rất thương hắn."

"Harry..." Snape than thở: "Cho dù em đã giết nó, thì đó cũng là nghiệp của hai chúng ta."

Anh mỉm cười với thiếu niên đang nhìn anh đầy nghi hoặc, nói: "Về phòng, anh phải giúp em kiểm tra mới được." Mặt của Harry lập tức hồng lên, Snape cười cậu: "Tiểu hỗn đản, trong não chỉ biết suy nghĩ lung tung." Nhưng anh cũng hơi thả lỏng, anh nhất định phải để Harry nhận thức được bọn họ vẫn còn có đối phương, mà không phải cô độc chiến đấu. Trên hành lang không có bất kỳ thân ảnh nào khác, Harry nắm chặt lấy áo choàng của Snape. Người đàn ông đó vươn tay ôm lấy cậu, không khí xung quanh cũng dần ấm lên.

Đóng cách cửa hầm lại, Snape có chút buồn cười nhìn Harry người đang cuộn mình trên giường của anh, lấy cái chăn quấn quanh mình thật kín. Anh dựa vào mép giường, dùng lực kéo lấy cục bông tròn nào đó, phản ứng của Harry đó là lăn qua một hướng khác. Snape không còn cách nào khác, cuối cùng chỉ có thể ôm cả cục bông tròn đó vào lòng.

"Harry... Anh ở đây, vẫn luôn ở đây." Anh không có kéo cái chăn đang đắp qua đầu của Harry, anh biết cậu cần thời gian: "Anh xin lỗi, đáng ra anh phải bảo vệ em... anh vô pháp tiếp nhận thi thể của nó, cứ thế nằm trước mặt mình."

Những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên mặt của Harry, dùng tất cả khí lực mình có ôm chặt lấy Snpae: "Anh sẽ không cần em nữa đúng không?"

Xin anh... không cần bỏ em ở lại... cầu xin anh. Cậu im lặng mà cầu xin, không có ai có thể dập tắt nỗi sợ hãi trong lòng cậu.

"Anh ở đây" Snape cúi xuống, hôn lên đôi môi lạnh lẽo của thiếu niên: "Cho dù em có tin hay không, anh chưa bao giờ hoài nghi, em và sự quan trọng của em, không phải đối với thế giới này, chỉ là đối với anh."

Trong rừng cấm, sự thờ ơ của anh đối với Harry đã khiến cậu lạnh tâm.

"Harry, những gì em phải đối mặt bây giờ chỉ là một phần ngàn những gì em phải đối mặt trong tương lai. Anh cũng mơ hồ như em thôi, anh thương nó... anh sẽ không bao giờ tha thứ cho người đã giết hại nó" Snape ôn nhu xoa xoa lưng của Harry: "Nhưng người giết chết nó tuyệt đối không phải là em."

Harry xụi lơ trong lòng anh.

Cả thế giới này đều có thể không tin cậu, chỉ có anh là không thể.

Snape điều chỉnh cho cậu tư thế thoải mái nhất: "Ngủ đi..."

Cho dù con đường trước mắt có bị Voldemort lấy chùy đánh chết hay bị oan ức mà chết, anh cũng không bao giờ buông tay, hãy để chúng ta cùng nhau, tay nắm tay vai kề vai mà hướng đến mục tiêu xã hội mới! mục tiêu của chúng ta là – không có Voldemort!

[HP đồng nhân Hoàn] [Snarry] Tomorrow is another dayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ