"Nhóc con chết tiệt, dậy ngay!" cậu mở mắt ra, người đàn ông tóc đen giận ngút trời đang trừng mắt nhìn cậu. "Tại sao anh cứ phải quay quanh em mãi như vậy, anh cũng không phải ông cụ tóc trắng trong văn phòng hiệu trưởng đáng chết đó."
Cậu nhanh chóng đứng dậy, ôm chầm lấy người đàn ông đang pha cà phê, một nụ hôn ngọt ngào, quen thuộc, tuyệt vọng.
Đối phương ôm lấy đầu cậu, tay thì xoa lưng cậu.
Cậu rất muốn nói – Em yêu anh.
Nhưng lại không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Trong lúc mơ màng, anh đứng dưới bóng râm tàng cây, ánh mặt trời chiếu lên mặt đất tạo nên một bóng hình mơ hồ.
Cậu hốt hoảng nhìn quanh kiếm tìm, nhưng lại không thể cưỡng lại cơn mệt mỏi.
Ai đã rời khỏi cuộc sống của ai? Ai dùng từng vòng từng vòng cây gai đen đuốc quấn quanh bảo vệ vận mệnh của cậu.
Cơn đau bất ngờ xé toạt bóng tối xung quanh.
Cậu mở to mắt ra, không có bóng râm không có áng mây cũng không có cái ôm ấm áp.
Trên đỉnh đầu là bức tường màu trắng.
Cậu gian nan xoay đầu. Cậu là Harry Potter, đang bị trói tại một căn phòng xa lạ.
Có người kéo vai cậu, trong tầm mắt mờ ảo là hình bóng của một người đàn ông cao lớn.
"Tôi đang ở đâu?" Cậu khàn giọng hỏi, cả người đều vô lực. Cậu nhớ đến tất cả mọi chuyện đã xảy ra, đau đến nỗi cậu thậm chí còn không cảm thấy bất kỳ sự kích động hoặc giận dữ nào.
Cậu vốn nên cảm thấy bi thương ah.
"Đây là nhà tù tạm giam của Bộ Pháp Thuật, còn cậu thì không cần biết ta là ai."
Cụ Dumbledore không ngừng đi tới đi lui trong văn phòng của mình, cụ lo lắng nhìn Snape, người đàn ông tóc đen không nói một lời nào ngồi trước mặt cụ. Cụ không biết anh đang suy nghĩ gì, cụ chỉ có thể đoán được mơ hồ là trên tấm lưng thống khổ đó lại nhiều thêm một vết sẹo.
"Tại sao lại để bọn hắn đem em ấy đi?" Anh vẫn tao nhã như vậy.
"Severus, ở đó là chỗ an toàn nhất hiện nay." Cụ nhìn thấy nỗi đau bất lực léo lên trong mắt người đàn ông tóc đen: "Ở bên người chúng ta cậu ấy không thể tránh khỏi mọi nguy hiểm đang rình rập."
"Tôi còn không biết là em ấy còn sống hay đã chết. Albus, đừng tiếp tục xem tôi như một tên ngốc!"
"Severus, ta chỉ là một hiệu trưởng." Cụ vô lực cười khổ, tất cả những con cờ mà cụ có chỉ có thể khiến Bộ Pháp Thuật kính sợ một chút mà thôi: "Ta sẽ cứu cậu nhóc ra, thân phận của Harry đúng là rất đặc thù, Bộ Pháp Thuật tuyệt đối không bao giờ hành động thiếu suy nghĩ. Ta cần thời gian ... và sự tin tưởng từ cậu."
Snape hoài nghi nhìn vào đôi mắt già nua đó, đôi mắt đã từng rất khôn ngoan giờ lại vô cùng mệt mỏi và khẩn khoảng.
"Đón cậu nhóc về... em ấy cũng sẽ không thích bị người khác bảo vệ giống như con chuột bạch trong phòng thí nghiệm." Anh nhắm mắt lại, không cho phép bản thân nhớ đến nụ cười tuyệt vọng khi cậu ngã xuống sau lưng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP đồng nhân Hoàn] [Snarry] Tomorrow is another day
أدب الهواةTác giả: Phù đậu đậu Thể loại: Đam mỹ, huyễn tưởng, OOC, HE. Tình trạng: Đã hoàn. Tình trạng edit: Hoàn chính văn, đang tìm chương phiên ngoại đã bị khóa CP: Snape & Harry Lời giới thiệu: Không ai có thể ngăn cản sự chân thành và tin tưởng Link: htt...