Chương 4: Cậu Potter, không được cùng với loài trùng lạ giao lưu tình cảm.

1.1K 92 1
                                    

Cả buổi chiều hôm đó, Snape ở trong hầm của mình cứ đi đi lại lại, bởi vì một loại phiền não đáng chết không thể nói rõ được – Con đỡ đầu của anh, nó cao ngạo lãnh tĩnh có kế kế hoạch... Được rồi, bây giờ cái vẻ mặt kinh điển của Potter xuất hiện trên mặt con đỡ đầu của anh khiến anh cảm thấy vô cùng buồn cười, không sai, đó là biểu cảm – nói dễ nghe một chút – là thiên chân vô tà dung cảm – nói khó nghe một chút – đó là có dũng mà không có trí ngốc nghếch!

Một mặt khác, toàn bộ sự việc phát triển đích thực có thể khiến người ta nổi điên. Dumbledore nhất định nhớ rõ quy tắc làm người "Một đề tài khiến tất cả mọi người có thể quang mình chính đại mà bàn tán làm sao có thể dễ dàng mà kết thúc như vậy được" "Các ngươi muốn vạch lá tìm sâu thì cứ hết sức mà vạch", cho nên kỳ thực anh có biện pháp, tám phần là anh đã nghĩ ra biện pháp rồi, nhưng kêu anh chủ động đi kết thúc trận náo nhiệt này trừ phi có ai đó cho anh uống một lượng lớn thuốc buồn nôn và Voldemort chỉ đũa phép vào anh mà nguyền rủa.

Lúc này ta nên giới thiệu một chút về giáo sư Snape, hầu hết mọi người trên thế giời, đều nghĩ rằng giáo sư độc dược của chúng ta có chức nghiệp thứ hai là tôi luyện chiếc lưỡi đầy độc của anh, cho nên việc thưởng thức vẻ mặt nhăn nhó cay đắng của những người khác sau khi bị mỉa mai châm biếm là niềm vui của cuộc sống, thật ra từ trong xương, Snape đối với một số việc vô cùng cố chấp – Ví dụ như việc anh nhận định rằng anh có trách nhiệm bảo vệ mỗi đứa học trò trên lớp của mình, ngay cả khi anh nghĩ rằng "Những đứa hỗn đản tay chân lóng ngóng ngu ngốc đó, não và ruột của chúng đã bị dính lại với nhau, bọn chúng căn bản không biết cẩn thận là cái gì nữa rồi". Nhận định này không có liên quan một chút nào hết với đạo nghĩ hoặc nguyên tắc mà giáo sư phải tuân thủ, nó còn có thể được gọi là "Những điều mà giáo sư không biết", mà anh cũng không hề muốn cho bất kỳ ai biết được điều này, ngoại trừ cụ Dumbledore điên khùng nào đó.

Snape còn có một thói quen kỳ lạ nữa là, anh vô cùng không quen nhìn những "hỗn đản". Những đứa từ nhỏ có thói quen do được nuông chiều từ nhỏ làm anh có cảm giác "đồ đạt không ngay ngắn" "lượng độc dược không tinh chuẩn" (Xin chú ý, không phải chính xác, mà là tinh chuẩn nhé), cái loại trao đổi linh hồn này giống như "trong hủ đường mà bỏ thêm chút muối" vậy, cũng giống như việc "thách thức điểm mấu chốt của loài người", có thể là nghiêm trọng hơn nữa. Tuy rằng bản thân Snape biết những thói quen này của anh phổ biến đến mức đã được Muggle cho ra tên gọi riêng là "hội chứng ám ảnh cưỡng chế", những đến nay vẫn là không có cách để thay đổi thói quen này.

Mà cũng do hai nguyên nhân trên dẫn đến việc anh không bỏ qua được việc "Malfoy biến thành Potter". Sau khi anh đem bàn làm việc của mình dọn dẹp ngăn nắp, anh quyết định đi nguyên cứu thuốc giải độc chết tiệt đó, tiếp sau đó thì thí nghiệm trên con chuột bạch nhỏ phải đến đây để lao động phục vụ vào buổi tối – có thể nói điều này là chuyện đáng vui nhất trong lúc đau khổ này.

"Giáo sư Snape, con có thể vào không?" Một bên cửa mở ra lộ ra khuôn mặt vốn dĩ thuộc về Malfoy, Snape liếc nhanh cậu một cái, vẫn cảm thấy vô cùng kỳ quái, sau đó bức ánh mắt của mình quay về việc điều chế độc dược – tỷ lệ thành công của loại độc dược này không thấp chỉ có một điều không tốt là hương vị quá tốt.

"Potter, nội dung lao động phục vụ không thay đổi, một tiếng sau ta đến kiểm tra."

"Giáo sư.... Con có thể..."

"Cậu Potter, không được quấy rầy công việc của ta." Tốt rồi, cái thuốc này bắt đầu xuất hiện mùi vị đắng chát rồi.

"Giáo sư Snape, con xin phép..."

"Cậu Potter, không nên để ta lặp lại cùng dạng... Cái gì?" Giáo sư cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, dưới ánh lửa, gương mặt cậu nhóc trắng bệch – còn chảy mồ hôi lạnh nữa. "Cậu Potter, thì ra một Gryffindor dũng cảm cũng sẽ bị một lần lao động phục vụ hù cho mặt mày trắng bệch nữa."

"Giáo sư, con có thể nhờ thầy một chuyện không?" Harry cuối đầu nhỏ giọng nói: "Con cần một ít thuốc."

Dưới nụ cười gượng gạo của Snape, Harry cuối đầu ngày càng thấp, đến khi Snape nhận ra chuyện này không giống mọi khi, thân hình cậu nhóc đã lảo đảo về trước, nhưng lại không như đã dự tính là sẽ cảm nhận được cơn đau do mũi sẽ đập thẳng xuống mặt đất. Snape đã đỡ được cậu trước khi cậu ngã xuống – Trong một tư thế rất kỳ quái: tay của anh nắm lấy vai của cậu nhóc, nhưng anh lại không muốn tiếp xúc quá gần với đối phương, cho nên chỉ có thể kéo lấy cổ áo của đối phương, nhưng Harry đang có xu hướng là sẽ ngã vào lòng của anh. Khi Snape chạm vào cơ thể nóng bừng bừng và run lẩy bẩy của đối phương, anh quyết đoán mà ôm hẳn Harry đặt lên ghế.

"Cậu Potter, chẳng lẽ cậu cho rằng ta là loại giáo sư khăng khăng bắt học sinh lao động phục vụ khi đang bệnh thì có lẽ cậu sẽ thất vọng rồi."

"Không, Snape giáo sư, con... con chỉ muốn hỏi thầy một ít thuốc trị bệnh mà thôi... Con có lẽ bị mọt trùng cắn rồi." Harry không dám nhìn thẳng mặt Snape, chỉ có thể sống chết mà nắm chặt tay áo của giáo sư độc dược.

"Mọt trùng? Ta nghĩ trong khuôn viên trường khi thể cuất hiện loại động vật đó được... trừ phi... một người bạn tốt nào đó của trò." Snape nheo mắt lại: "Albus quá khoan dung với Hagrid rồi... cậu Potter, nếu cậu còn có thể đi, ta kiến nghị trò đi tìm bà Pomfrey, nếu trong vòng nữa tiếng sau không uống thuốc sẽ rất phiền phức, bất kể là đối với trò... hay đối với ta."

"Con không muốn.... Malfoy.... Biết chuyện này." Harry cuối cùng cũng không thể gượng được nữa, trực tiếp ngã thẳng vào lòng của Snape.

"Potter! Chết tiệt! Vết cắn ở chỗ nào!?" Harry lẩmbẩm "Vai trái" sau đó liền lâm vào bóng tối.

[HP đồng nhân Hoàn] [Snarry] Tomorrow is another dayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ