Ah~~~! Không phải khen, nhưng cách dùng từ xếp câu của tác giả đại đại bằng tiếng trung quá tuyệt vời, vô cùng mượt mà, vô cùng hợp lý, không hề cục lủng như những tác giả khác, không hề làm mình khó hiểu và mệt mỏi khi phải suy nghĩ cách để hoàn tất câu chữ. ≧✯◡✯≦✌
----------------------------------
Bà Pomfrey thật hiển nhiên là bị dọa cho sợ rồi, bà bất lực nhìn Snape: "Giáo sư, đó là một lời nguyền, ta thấy tốt nhất là cậu nên đi gặp hiệu trưởng Albus, ngay lập tức!"
Khi thầy hiệu trưởng đáng kính của chúng ta nhìn thấy cảnh này sau cặp mắt kính nửa vầng trăng của mình, cụ cảm thấy vô cùng thú vị. Trên gương mặt bình thường vẫn luôn lạnh nhạt của Snape, giờ xen lẫn một chút cảm xúc như "Xin cụ hãy giúp chuyện này mau kết thúc đi" "Tại sao tôi lại xui xẻo đến như vậy", cái nhìn phức tạp này làm cho Dumbledore cảm thấy chuyện này có vẻ... không tệ một chút nào, nếu có thể thêm một câu nói để hình dung đó chính là "Cơ hội hiếm có mau chóng tranh thủ".
Trên mặt của Harry Draco bày ra nét mặt nhẫn nhịn, còn trên mặt của Draco Harry lại bày ra nét mặt bất lực và thất vọng, chỉ chuyện này thôi đã tăng thêm biết bao nhiêu lạc thú ah....?
"Hiệu trưởng, chuyện này nên giải quyết thế nào đây?" Dumbledore phải mất một lúc mới có thể chấp nhận được cái sự thật là 'Malfoy đang nhìn cụ bằng ánh mắt tin tưởng và khẩn khoản."
"Oh, đương nhiên, chúng ta cần làm một cái trắc nghiệm nho nhỏ, Dra...Harry" Khi cụ nhìn vào ánh mắt cậu trai trước mắt nó sáng sáng lên rồi bỗng mờ đi nhanh chóng, cụ bèn nở cười an ủi, sau đó huy đũa phép. Harry cảm nhận được một nguồn ma lực ấm áp vuốt ve làn da của mình... Đúng vậy, Dumbledore nhất định có biện pháp.
Nhưng biểu hiện của hiệu trưởng lại không quá lạc quan.
"Severus, ta cần biết toàn bộ câu chuyện." Neville nghe được câu nói này cậu bé không nhịn được mà bắt đầu run lên, khi Snape nhìn chằm chằm vào cậu hỏi, "Cậu Longbottom , cậu vừa niệm câu thần chú nào? Lumos (chiếu sáng) hay là Petrificus Totalus (hóa đá)?" thì cậu nhóc đáng thương đó gần như muốn khóc ra tiếng.
"Reparo (hồi phục) ... Con nghĩ."
Snape gầm gừ: "Tên ngốc nào dạy cậu liều thuốc đuộc dược có thể chỉnh sửa bằng thần chú Reparo!"
"Severus, không cần tiếp tục trách cứ đứa trẻ tội nghiệp này nữa, cậu ấy sẽ nhận được hình phạt thích đáng." Dumbledore dùng giọng nói bình tĩnh của mình an ủi tất cả mọi người có mặt trong phòng: "Câu thần chú này kết hợp với độc dược chưa hoàn chỉnh sẽ sinh ra một hiệu ứng, thật hiển nhiên hiệu ứng này giống như thần chú hoán đổi linh hồn, nhưng nó lại không hoàn chỉnh, cho nên ta cũng không có biện pháp giải quyết... Được rồi, Severus, đừng tiếp tục giận dữ như vậy nữa, có muốn ăn một cục kẹo bơ không?" Snape không nói gì mà nhìn cụ - Snape vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm cụ, mắt thầy không cảm thấy sót hả? Harry nghĩ như vậy rồi bỗng bật cười ra tiếng.
"Cậu Potter, có chuyện gì có thể khiến trò vui như vậy? Hay cảm giác lại một lần nữa được trở thành tâm điểm rất tốt?" Giọng điệu của Snape vô cùng gay gắt, nhưng nhìn đến gương mặt của Harry – nói đúng hơn là mặt của con đỡ đầu của anh, ngữ khí liền dịu đi trong vô thức – điều này làm anh cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu. Harry nhìn vào mắt Snape, cảm thấy người đàn ông này quả thật là điên rồi, nên tự giác ngoan ngoãn mà ngậm miệng lại.
"Severus, thôi được rồi, ta chắc chắn dược hiệu của ma dược này sẽ không kéo dài... Có thể là nửa tháng hoặc nửa năm, tình huống này sẽ không dẫn đến vấn đề nào quá lớn. Đương nhiên, để giảm bớt sự bất tiện đến mức thấp nhất, ta sẽ cố gắng giải quyết nó."
Giáo sư ma dược chau mày lại một chút, sau đó liền khôi phục bộ dáng lạnh nhạt thường ngày: "Xem ra chỉ có thể như vậy. Được rồi, cụ Albus, tôi nghĩ tôi có quyền để người tạo ra thảm họa này phải có trách nhiệm trả giá cho những hậu quả của nó." Albus mỉm cười gật đầu: "Đương nhiên, anh là giáo sư."
"Cậu, cậu Longbottom, dọn dẹp phòng học độc dược, không được dùng bất kỳ thần chú nào, ngay cả Wingardium Leviosa (bay lên) cũng bị cấm! Đem tất cả đặc tính của bài học độc dược hôm nay, đặc điểm, phối phương, nguyên liệu,... bất cứ điều gì mà cậu có thể nghĩ ra đều viết một bài báo cáo tỉ mỉ về chúng, cùng với năm tấm da dê kiểm điểm, sáng ngày mai giao cho ta. Nếu ta không nhận được đúng hạn, ta sẽ kiến nghĩ những giáo sư khác giúp cậu học bổ túc, vì kiến thức không hoàn chỉnh kia của cậu. Cậu, cậu Malfoy...." Harry có thể thề rằng cậu cảm thấy Snape đang vô cùng đau đầu: "Viết kiểm điểm, một trang giấy da."
"Như vậy không công bằng... Con là người bị hại..." Ánh mắt của Snape khiến Malfoy nuốt xuống kháng nghị của mình.
Ánh mắt giết người chuyển lên đỉnh đầu của Harry: "Cậu Potter, hừ hừ, cậu Potter. Ba tuần lao động phục vụ, ta nghĩ cậu cũng không cần tham gia một số khóa tập luyện nào đó nữa, mỗi ngày bảy giờ tối đến phòng làm việc của ta, không được phép đến trễ!" Nhìn biểu tình "Ta nhất định sẽ chiếu cố cậu thật tốt" của Snape, Harry dùng ánh mắt cầu xin của mình – Con cũng là người bị hại – Nhìn Dumbledore, hiệu trưởng của cậu nhún nhún vai, tiếp tục thưởng thức ly trà mật ong của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP đồng nhân Hoàn] [Snarry] Tomorrow is another day
FanfictionTác giả: Phù đậu đậu Thể loại: Đam mỹ, huyễn tưởng, OOC, HE. Tình trạng: Đã hoàn. Tình trạng edit: Hoàn chính văn, đang tìm chương phiên ngoại đã bị khóa CP: Snape & Harry Lời giới thiệu: Không ai có thể ngăn cản sự chân thành và tin tưởng Link: htt...