Harry tỉnh dậy trong mùi thảo mộc tươi mát, cậu cuộn người trong chiếc chăn ấm áp quen thuộc, tưởng tượng bản thân đang cuộn người trong vòng tay ai đó.
Bên cạnh truyền đến tiếng cười khe khẽ.
"Harry, mặt trời đã chiếu lên mông con heo lười biếng là cậu rồi." Harry mở mạnh mắt ra, tại sao giọng nói mang theo âm sắc như một người mẹ dịu hiền của cụ Dumbledore lại khủng bố như vậy!
Gương mặt Snape vô cảm đứng sau lưng Dumbledore, trên mặt có rạng mây đỏ đáng ngờ.
"Harry, được rồi, ta nghĩ đã đến lúc nói cho con biết... một số chuyện." Cụ Dumbledore ôn nhu nhìn về phía giáo sư độc dược của ông: "Con biết không, có lúc con người rất khó phát hiện được tình cảm chân thật của mình."
"Thưa thầy... Oh! Các thầy! Trời ơi..." Harry dịu dịu đối mắt mình muốn biết là cảnh tượng mới nãy "Hiệu trưởng ôm lấy Snape hôn môi" là thật hay chỉ là hoang tưởng của cậu. Người đàn ông tóc đen né tránh ánh mắt của cậu, trốn trong lòng Dumbledore thở hổn hển, giọng nói trầm ấm thường ngày bây giờ có chút nâng cao lên.
"Harry, con hiểu rồi chứ? Kỳ thực người cậu ta yêu là ta, cậu ấy chỉ từ trên người con tìm kiếm hình bóng của ta mà thôi... Ta yêu cậu ấy, đương nhiên cũng hy vọng cậu ấy sẽ đạt được hạnh phúc, nhưng khi nhìn cậu ấy và con ở cùng với nhau tim ta như nhỏ máu. Xin lỗi, Harry... Mặc dù điều này đối với con là một điều tổn thương, nhưng trong tình yêu thì không phân biệt chuyện trước sau."
"Đợi chút... Sev... Đây chỉ là trò đùa thôi đúng không..."
"Harry, ta xin lỗi, nhưng cậu ấy đã không còn là Sev của con nữa."
Phảng phất như cả thế giới này không còn quan trọng nữa, vì người anh yêu không phải là em.
Rất nhiều năm sau, khi mọi người nhớ về cái đêm bi thương đó, ngoài trời không ngừng mưa, trong lòng vẫn còn cảm thấy kinh hoàng.
"Đó là tiếng khóc của thượng đế." – Rất nhiều người khi nhớ lại tiếng khóc đứt ruột đó vẫn còn thấy đau lòng.
Không ai biết bọn họ rốt cuộc đã trải qua nỗi đau lòng như thế nào.
Theo như mô tả của một trong những số ít người hiểu rõ tình hình ngài LM – kỳ thực những thứ bất hạnh đó điều đến từ một loạt những thứ ngoài ý muốn...
"Làm sao có thể như vậy. Chẳng lẽ không phải vì đoạn tình cảm giữa hai người XX và XX không được đáp lại hay sao 'Vì tôi không thể có được anh vậy thì tôi thà hủy anh đi' tuyệt đối không có chuyện chúc phúc hai người hạnh phúc chỉ có chúng ta cùng nhau xuống địa ngục?"
"Kỳ thực... Buổi tối hôm đó, Dumbledore X đã ăn nhầm con chocolate ếch bị bỏ thuốc... Đã bảo cụ ấy không được ăn đồ vặt trước khi đi ngủ mà, đặc biệt là thứ nằm trên mặt đất."
"Harry đâu?"
"Lúc đang bay trên trời thì bị Peeves đốt đuôi chuổi sau đó ngã chết rồi... Ta đã nói trước rồi để một người nhiệt huyết như vậy nghỉ ngơi là một quyết định sai lầm."
"...Còn giáo sư thì sao?"
"Ngươi muốn hỏi vị giáo sư nào? Snape vì sử dụng cái vạc chưa được rửa sạch sẽ đã bị nổ chết rồi... Nữa đêm không chịu đi ngủ làm độc dược chi vậy trời?'
"Người đàn ông chết trong lúc làm việc... Ah!"
"Giáo sư Flitwick đã bị một giá sách sụp xuống đè chết. Giáo sư McGonagall ăn thức ăn cho mèo đã quá hạn, trúng thực, ta đã nói rồi cô ấy chắc chắn là đã ái mộ cụ Dumbledore từ lâu."
"Vậy Hermione và Ron thì làm sao?"
"Hermione bởi vì đã nhìn nhầm thành tích của mình nên đã đem Ron người đang đứng cạnh cô bóp chết... Cô ấy lại nhìn thêm một lần nữa xác định là mình không có nhìn nhầm nên kích động quá tăng xông nên cũng chết luôn..."
"Vậy... vậy Lupin thì sao..."
"Oh, sau khi biến thân chạm mặt FBI khăng khăng hắn đang mang da sói đi buôn lậu, Hagrid đã đưa Fang đi cứu. Fang vốn định cắn cái tên FBI ai đó ai ngờ không cẩn thận cắn chết LUpin..."
"Vậy Sirius thì sao... Chẳng lẽ là tự tử vì tình?"
"Làm sao có thể? Nghe nói là trong nhà tự nhiên có thêm một đứa em trai, nghẹn bánh nghẹn chết đó."
"OH, cha mẹ ông ấy cừ thật."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP đồng nhân Hoàn] [Snarry] Tomorrow is another day
FanfictionTác giả: Phù đậu đậu Thể loại: Đam mỹ, huyễn tưởng, OOC, HE. Tình trạng: Đã hoàn. Tình trạng edit: Hoàn chính văn, đang tìm chương phiên ngoại đã bị khóa CP: Snape & Harry Lời giới thiệu: Không ai có thể ngăn cản sự chân thành và tin tưởng Link: htt...