Khi có tâm trạng tốt, thì cho dù đứng trước mặt là một con rồng ba đầu đang phun lửa thì bạn cũng có thể mỉm cười: Yo, kiểu tóc của cái đầu ở giữa dựng thẳng lên như vậy chắc tốn rất nhiều thời gian công sức mới có thể hoàn thành nhỉ! Còn đối với người có tâm trạng không tốt, cho dù nhìn thấy phượng hoàng trùng sinh cũng chỉ cười khẩy một tiếng: Hừ, vốn chỉ có mấy cọng lông còn đi uốn cho nó cong vòng ngươi không thấy nhục hả? Còn nếu như rồng phun lửa mà bị biến thành một con phượng hoàng già, thì điều này có thể quy thành hai chữ -- Bi kịch.
Snape vô cùng yêu thích thứ bảy. Bởi vì không có một cụ điên Dumbledore giảo hoạt nguy hiểm người đời thường mô tả nụ cười của cụ là "Ôn hòa dễ gần từ đôi mắt đến lông mày đều hiền từ ấm áp như gió xuân", cũng không có tiếng chít chít chát chát của đám hỗn đãn luôn tìm rắc rối mọi lúc mọi nơi, không có vũ khí không có bạo loạn ngay cả Voldemort cùng với đám thủ hạ của mình cũng dậy trễ vào buổi sáng thứ bảy, ánh nắng ấm áp thật là quá tuyệt vời, quả thật hạnh phúc đến nỗi có thể khiến người ta rơi nước mắt. Giáo sư độc dược kiên định nhận định rằng việc chính phủ đưa ra chính sách một tuần có hai ngày nghỉ là sự đóng góp hoàn mĩ nhất mà chính phủ tư bản đã cống hiến, ngoài ra sự đóng góp tiến bộ của nhân loại cũng không thể thiếu, hoàn toàn không kém với "Harry Potter tay không chiến đấu với Voldemort". Cho nên anh cho phép mình được buông thả lăn lộn trên chiếc giường ấm áp, ngay cả khi các tế bào tiêu hóa đang kêu gào "Tôi đang đợi bữa sáng đưa đến", cũng kiên quyết không đứng dậy.
Anh thượng đế nói với chúng ta, mọi kế hoạch đều được quyết định vào buổi sớm của đầu xuân, ngủ nướng dậy trễ sẽ bị sét đánh đó, chỉ lo ngủ nướng mà không cống hiến sẽ bị báo ứng đó! Cho nên, ngày thứ bảy hoàn mĩ yên tĩnh thoải mái của giáo sư Snape đã bị tiếng gõ cửa phá hủy. Tiếng gõ cửa không lớn, Snape nhắm mắt dưỡng thần đồng thời cũng tiến hành tự thôi miên, đến mùa này rồi mà những con chim bên ngoài vẫn còn kêu vui vẻ như thế. Người ngoài cửa dường như có vẻ do dự một chút rồi tiếp tục gõ cửa, Snape đem đầu quay về phía tường, cụ điên Dumbledore tuyệt đối không ngủ đến trưa sẽ không dậy, nếu cụ ấy quả thật muốn đến sẽ trực tiếp xông ra từ lò sưởi không phải chen chúc cho chật chội, nếu không nữa thì sẽ trực tiếp nổ cửa mà bước vào, tuyệt đối sẽ không một chút nào khách khí với anh, còn gõ cửa, không nạy cửa vào đã không tệ rồi; những giáo viên cũng không rảnh đến độ ăn no dồn ứ không tiêu không có gì làm mà chạy đến để giao lưu tình cảm với giáo sư độc dược, thuốc có thể cứu người cũng có thể hại người, cái đạo lý này bọn họ đã sớm được đích thân kiểm nghiệm lý giải qua rồi. Thông qua sự suy luận thông minh của Snape người này không phải mộng du thì là đi nhầm phòng, cho nên không cần đứng dậy mở cửa.
Khi người nào đó ở cửa phát huy tinh thần không từ bỏ không đạt được mục đích không dừng mà không ngừng gõ cửa, Snape cuối cùng cũng không kiềm chế được cơn nóng giận của mình và một chút lòng hiếu kỳ "Cái tên mộng du chết tiệt này đến giờ vẫn chưa tỉnh nữa" mà bò xuống chiếc giường yêu dấu, tùy tiện mặc một chiếc áo choàng rồi ra mở cửa.
"Harry Potter! Cho ta một lý do hoàn mĩ giải thích tại sao mới sáng sớm trò lại gõ cửa phòng làm việc của ta! Đây không phải là phòng sinh hoạt chung Gryffindor!" trong đầu Snape không ngừng xoay quanh ý nghĩ "Độc chết trước tự thú sau", hay "Hủy thi diệt tích sau đó tiếp tục ngủ" cái nào tốt hơn.
![](https://img.wattpad.com/cover/218672099-288-k536945.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP đồng nhân Hoàn] [Snarry] Tomorrow is another day
FanficTác giả: Phù đậu đậu Thể loại: Đam mỹ, huyễn tưởng, OOC, HE. Tình trạng: Đã hoàn. Tình trạng edit: Hoàn chính văn, đang tìm chương phiên ngoại đã bị khóa CP: Snape & Harry Lời giới thiệu: Không ai có thể ngăn cản sự chân thành và tin tưởng Link: htt...