Thời điểm Harry cùng giáo sư ra khỏi cửa hàng đã là lúc chạng vạng. Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng chiều nghiêng nghiêng, khu phố náo nhiệt ồn ào cả ngày càng trở nên nhu hòa. Câu nói của cụ Ollivander sớm đã bị Harry ném sau đầu, bởi vì cậu biết, cụ già kia thích nhất là đem mỗi người khách hàng nâng lên thành một cái nhân vật giống như truyền kì.
Cậu nhè nhẹ lôi kéo góc áo choàng của vị giáo sư nọ, ngượng ngùng cười nói:
_" Cháu có thể mua một con cú ở đây không, thưa ngài?"
Cậu chỉ vào cửa hàng tràn ngập sủng vật, cậu nhớ, bác Hagrid đã mua Hedwig ở đây.
_" Nếu, cậu muốn tiêu hết số tài sản ít ỏi đáng thương kia của mình, vậy thì được thôi, Potter tiên sinh."
Giáo sư Snape cứng ngắc nói, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.
_" Cảm ơn ngài! Cháu sẽ trở lại ngay đây." Harry hoan hô một tiếng, vừa dứt lời, nhanh chóng rời đi.Cậu bé mắt xanh lục bảo nhanh như chớp chạy vào cửa hàng sủng vật, liếc mắt nhanh qua những lồng cú, lập tức bắt gặp một đống màu trắng tuyết cao ngạo. Tiểu công chúa Hedwig ngẩng cao đầu, đôi mắt mày hổ phách tò mò nhìn chăm chú vào cậu bé đầu rối bù.
_" Tốt! Cô bé, chúng ta lại gặp mặt."
Harry cười nói, sủng nịnh xoa đầu Hedwig, xách cái lồng cú chuẩn bị đến quầy trả tiền.Lại lúc này, một âm thanh trẻ con vang lên làm cậu dừng bước
_" Đều là một đám người nhàm chán."
Âm thanh kia nói, còn khảng khái một tiếng.
_" Ai?" Harry tò mò quay đầu, ở một bên, trên bàn có một con rắn nhỏ màu tím, trên trán có ấn kí nhỏ hình thoi màu vàng kim. Tinh tế, xinh đẹp lại tràn ngập thần bí.
Đúng ra thì, trong của hàng thú cưng hầu như không bán rắn. Dù sao trừ số ít phù thủy có thể dùng Xà ngữ, hầu hết các phù thủy khác đều khó thuần phục được rắn. Nhưng cũng có không ít thương gia mua mấy loại rắn xinh đẹp hiếm có trưng bày trong tiệm, dùng để thu hút những phù thủy quý tộc xuất thân Slytherin._" Nó thật xinh đẹp!"
Một âm thanh chậm rì rì vang lên đằng sau lưng Harry. Cậu quay phắt lại thật nhanh, một tên nhóc đầu tóc bạch kim cũng nhìn cậu. Gương mặt hơi nhợt nhạt cùng cái cằm hất cao, kiêu căng ngẩng cao đầu ưỡn ngực, giống như tất cả mọi người đều kém hơn một bậc. Harry cực kì nhớ rõ cậu quý tử Malfoy nhỏ năm 11 tuổi như thế nào, hơn nữa cực kì trùng hợp, cậu nhóc trước mắt không nhầm được chính là tên nhóc đáng căm giận đó._" Này..." Bị nhìn chằm chằm, cậu nhóc cuối cùng không chịu được " Cậu cũng chuẩn bị đến Hogwarts?"
Harry gật gật đầu.
_" Vậy đúng rồi!" Draco nói, lấy hình tượng kiêu ngạo ta đây đã sớm biết sờ sờ cằm ( con khổng tước con :)) )
_" Đương nhiên. Tôi cũng vậy. Tôi nghĩ không ngoài ý muốn thì chúng ta sẽ trở thành bạn học, chỉ cần bọn họ không phân tôi đến bất cứ nhà nào khác trừ Slytherin( ý nhóc là nếu không vào đúng nhà thì nhóc nghỉ học luôn đúng không Draco). Thuận tiện hỏi một câu..."
Cậu nhóc kéo dài âm:
_" Cậu nghĩ muốn sủng vật như thế nào? Tôi thấy rắn cũng không tệ. Tôi không thể hiểu sao bọn họ chỉ cho phép mang mấy con cóc béo cùng chuột, những thứ động vật ngu xuẩn lại thấp kém như thế. Nên tôi sẽ bảo với baba mua cho một con rắn, sau đó lén mang vào mới được."Lời này làm Harry cảm thấy thật quen tai. Tại cửa hàng cắt may đồng phục, tên khổng tước nhỏ này cũng nói ra mấy câu ngữ khí kiêu ngạo như vậy, làm cho cậu có ấn tượng xấu. Khi đó trong mắt Harry, Draco giống y như anh họ Dursley, trẻ con bị chiều đến hư.
Không chỉ tính cách rất đáng ghét, còn thích dùng cái mũi để nói chuyện.
Nhưng tại thời điểm này, tên nhóc đáng đánh này chỉ đang muốn tìm người nói chuyện phiếm. Đương nhiên.... một Malfoy cao quý sao có thể tỏ ra ngang hàng với một tên nhóc tầm thường thế này.Tiểu thiếu gia Malfoy nói một lúc vẫn không có ý định dừng lại làm lão chủ quán thấy sốt ruột thay. Hắn chờ không được mà bước tới bên cạnh hai cậu bé, thật cẩn thận dò hỏi:
_" Thiếu gia Malfoy có thích cái gì sao? Ở đây chúng tôi mới nhập một con kim điểu( chim màu vàng kim à??? Thôi dịch thế hơi thô), cậu có muốn xem..."
_" Tôi chính mình sẽ xem"
Draco lười biếng nói, hơi nhướn một bên lông mày bạch kim, một bộ dáng cao ngạo. Cậu có vẻ hiểu là nên tìm một con sủng vật thôi, mang theo cặp mắt đầy ghét bỏ nhìn một lượt, tuy rằng vẫn còn khá luyến tiếc con rắn trước mắt. Nhưng mà...
_" Vậy con này đi."
Tiểu quý tộc bạch kim cao cao tại thượng, bên miệng nhếch lên một nụ cười xấu xa đúng chuẩn Malfoy. Bất hạnh, chính là cậu nhóc đang coi trọng Hedwig của Harry.
_" Đây là thú cưng tôi vừa ý trước..." Harry bực bội nói
_" Phải không?" Draco không để tâm nói _" Giờ nó là của tôi"Thiếu gia Malfoy liếc nhìn tên nhóc kia, rất có khả năng là một tên phù thủy nhỏ xuất thân Muggle. Xem nào... đây là cách thưởng thức gì... đầu tóc lộn xộn quần áo rách nát cũ mèm và nhăn nhúm như bao tải, còn cặp kính dày cộm cồng kềnh kia nữa. Duy nhất một cái đáng khen là đôi mắt tuyệt đẹp màu lục bảo.
_" Này, cậu tên là gì?"
Harry mím chặt miệng thành đường thẳng, không nói một lời. Đôi mắt lạnh nhìn Draco đang nhận lồng Hedwig từ tay lão chủ quán khúm núm. Trước khi đi, cậu ta còn không quên khoe khoang
_" Xem như thấy cậu lưu luyến không rời, tôi cho phép cậu đặt cho vật nhỏ này một cái tên đẹp" ( tôi cho phép e thích tôi :))
Này, này cũng thật sự là.... Harry cố gắng mà hít sâu một hơi, tự nói với chính mình không được nổi nóng so đo với một nhóc con 11 tuổi, đặc biệt người này còn có quan hệ dây dưa với mình. Ha... Chết tiệt tên Malfoy đáng ghét này!
Cậu nhóc mắt xanh hơi hơi hé miệng, cố gắng để giọng mình bình tĩnh nhất có thể " Hedwig, nó tên Hedwig". Harry trừng mắt nhìn thằng nhóc tóc bạch kim sau đó lập tức đi ra ngoài.Ngoài cửa, hoàng hôn buông trọn, sắc hồng nhuộm cả bầu trời. Có thể Harry không ý thức được...cả đầu cậu đều chất đầy hình ảnh Draco đáng ghét...Thậm chí không có phát hiện, giờ phút này trong túi cậu, đang chứa một con rắn nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP][ DraHar] Bốn kẻ đầu sỏ đời thứ hai
Viễn tưởngTác giả: Quyển Quyển Hữu Xoa Xoa Nguồn : Wiki dịch Độ dài: >100 chương Thời gian đăng : đang lười, lúc nào thích thì đăng Chào mừng các bạn đến đội mũ bảo hiểm cùng tôi! Chúng ta cùng nhau cua trên những con dốc chết :)))