Chương 61:

2.4K 319 69
                                    

Thân hình khổng lồ của Buckbeck chậm rãi xẹt qua mặt hồ. Cánh lớn mạnh mẽ chao lượn, cuốn theo hơi nước nhạt nhào, trên không trung tạo thành từng xoáy khí cuộn tròn phá vỡ mặt hồ tĩnh lặng.

Harry giang hai tay vui sướng cảm thụ, mà Slytherin ngồi phía sau tựa như vô ý, khẽ dựa sát cậu nói nhỏ:
_" Đừng ngớ ngẩn nữa, Đầu Sẹo yêu dầu của tôi! Hành vi bây giờ của cậu quả thật có thể so sánh với Quỷ Khổng Lồ!"

_" Thật là ác nghiệt!"

_" Tôi cho rằng cậu đã quen rồi!"

_" Thật sự!"
Harry chẳng thèm để nhún vai, cậu quả thật đã thành thói quen... cũng học xong không cần so đo cùng một Malfoy đang lên cơn ngạo kiều. Bởi vì cho dù cậu có lý cỡ nào, kết quả đều bị người kia ăn đến tận xương.

Vì thế, Harry nhanh nhẹn đổi cái đề tài:
_" Cậu có nghĩ đến việc cấp bách học xong Bùa Lú giành cho ông Kẹ không?"

Cứ việc cậu nói không đầu không đuôi, nhưng Draco vừa nghe liền hiểu ngay.

Người Sói kia, Remus Lupin, trong buổi dạy đầu tiên của khóa Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám ông mang đến một cái hòm giam Ông Kẹ. Thứ quái vật kia quả thật rất thú vị, thú vị đến mức cho dù là Slytherin cũng có chút tò mò. Nhưng bất công thay trừ Gryffindor, ba Nhà còn lại cũng không có cơ hội được thực hành. Tại thời điểm Sư Tử được cầm đũa phép niệm Bùa chú, bọn họ lại chỉ đối mặt với trang sách giáo khoa tẻ nhạt.

Đời này, nói không chừng cũng lại như vậy...

Nhưng mà, nếu gặp phải Ông Kẹ thật...!
Anh, sẽ sợ hãi điều gì?
Chúa tể Hắc Ám? Cái chết? Lòng tự trọng bị giẫm đạp?

Draco không cách nào xác nhận được, nỗi sợ hãi chôn giấu sâu nhất trong lòng anh là gì.

Kí ức một đời trước đột nhiên có chút xa xôi, anh có chút không rõ, chỉ mơ hồ nhớ đến thời điểm năm 7 chính mình lựa chọn chiến đấu bên cạnh Potter.

Anh không nhớ rõ chi tiết, đặc biệt là về Harry Potter. Không còn bất kì kí ức gì, nhưng không ngăn trở anh biết rõ mối quan hệ giữa mình và Harry.

Người yêu!
Hai từ cỡ nào buồn cười, lại cỡ nào xa xôi không thể với tới.

Anh đợi Đầu Sẹo này, đợi nhiều năm như vậy, nhưng kết quả thì sao?

Cứu Thế Chủ cam lòng tình nguyện chết đi, cái gì cũng không lưu lại, chỉ có một bia mộ đá lạnh cứng...!!!

Đôi mắt xám khép lại hồi lâu, Draco thấp giọng kêu:
_" Harry...!"

_" Hử?"

Đôi mắt xanh tuyệt đẹp đột nhiên xông vào đáy mắt xám sâu thẳm, có một sức hút điên cuồng kêu gào bọn họ dịch sát gần kề. Như một bàn tay to nóng bỏng cuồng nhiệt như lửa, vuốt ve, kiêu khích, vỗ tay, hò reo, phấn khích, làm cho đáy lòng càng thêm sục sôi, không gian cuồng loạn. Khát vọng khó có thể ức chế, bất tri bất giác nảy sinh, kịch liệt đến mức Harry cho rằng bọn họ sẽ hôn môi.

.
.
.

Kết quả, Buckbeck đang bay êm đẹp, xóc nảy một cái, không khí ám muội liền tan thành mây khói. Không chỉ như vậy, đã ngồi thẳng dậy ổn thỏa, tên Rồng Bạch kim kia thậm chí hướng cậu nhướng một bên lông mày. Giọng điệu hài hước lại đắc ý vút ve vành tai cậu:
_" Đây là muốn hôn tôi à, Potter~!"

[HP][ DraHar] Bốn kẻ đầu sỏ đời thứ haiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ