Chương 36: Thăm bệnh cùng nắm đấm

3.4K 402 67
                                    

Bệnh xá một phen gà bay chó sủa.

Chờ phu nhân Pomfrey nổi trận lôi đình đem mọi người đuổi đi, đã là sự việc xảy ra một giờ trước.
Được Sirius thay cho một bộ áo ngủ, Harry nằm trên giường bệnh, đau đến mức khó có thể ngủ nổi.

Người ta sẽ vô pháp tưởng tượng được, xương cốt mọc bên trong cơ thể cỡ nào khó chịu. Y như có kẻ đáng chết nào đó, cầm dao đâm cắt da thịt không ngừng nghỉ.
Loại hình chịu tội này một lần là đã quá đủ, không nghĩ thế mà còn lần thứ hai!
Harry tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng cho Lockhart một dấu gạch chéo thật đỏ thật đậm.

❌❌❌❌❌❌❌❌

Gian nan đau đớn đến vậy, cậu bất giác ngủ thiếp đi. Một lúc rất lâu sau đó mới bừng tỉnh dậy. Xung quanh tối đen như mực, im ắng, chỉ nghe thấy tiếng hô hấp nặng nề của cậu.

Ban đầu Harry còn nghĩ cánh tay làm cậu đau tỉnh, ngay sau đó, cậu kinh ngạc nhận ra có người đứng bên mép giường.

Màu tóc bạch kim trong đêm tối vẫn mang máng thấy được, Harry gian nan dùng bên tay không bị thương, giơ cao đũa phép:
_" Lumos!"

Ánh sáng từ đầu đũa chiếu tới, gương mặt Draco dần rõ nét. Cậu hơi híp mắt, mím chặt môi, không rên một tiếng nhìn Harry. Bởi vì kỳ I có sự đe dọa từ gia tộc Nott cùng Greengrass, yêu cầu của ngài Lucius với Draco càng thêm nghiêm khắc. Lượng huấn luyện nặng nề, khiến cho Slytherin gầy ốm không ít, cằm càng thêm dài nhọn. Hiện tại dưới ánh sáng yếu ớt, nhợt nhạt dị thường.

Harry có chút đau lòng, hô nhỏ một tiếng:
_" Draco!"

_" Harry Potter!"
Slytherin gọi thẳng cả họ lẫn tên, cười giả:
_" Cậu hay không rất có năng lực? Bất quá mới qua mấy ngày, lại có thể biến mình thành bộ dạng thân tàn ma dại!"

_" Cậu hôm nay cũng ở đó?" Lửng Nhỏ giảo hoạt hỏi

Ngài quý tộc nhỏ thoắt cái trầm mặt.

Harry dùng ánh mắt vô tội nhìn Draco, đổi lại một cái hừ lạnh từ đối phương:
_" Tôi thật quá coi thường cậu!"
Sau đó, từ trong áo choàng, cậu trai nhỏ lấy ra một bình dược, cơ hồ là đổ thẳng vào họng, ép Harry nuốt xuống.

Trong miệng đầy vị chát đắng cùng khủng bố, hương vị này tuyệt đối là từ tay Snape ra.
Trời biết, giáo sư có bao nhiêu chấp nhất với hương vị đặc biệt này! Thậm chí đến khi truyền thụ lại cho Con đỡ đầu.
Hương vị dược của Draco cũng không tươi sáng hơn là bao!

Nghĩ đến đời trước, khi còn Chiến tranh, mỗi lần bị thương Draco đổ từng bình từng bình dược vào bụng cậu, Harry nhịn không được run rẩy một chút. Vì thế cậu nhíu chặt mày, khó chịu đủ, liền muốn lấy cốc nước lọc đặt trên tủ đầu giường.

Nhưng tay cậu vừa mới vươn ra, miệng đã bị nhét vào một cái kẹo sữa. Vị sữa thơm nồng béo ngậy lập tức tràn đầy vị giác. Ngọt ngào đến mức không nhịn được phải chóp chép miệng.

_" Cậu ghê tởm muốn chết, Potter!"
Draco chán ghét nói nhanh, đồng thời cũng từ chỗ Harry nhảy phắt ra xa xa.

Này cũng không phải do tính sạch sẽ quấy phá... Harry căn bản là không đem nước kẹo dây ra lung tung!
Nhưng phản ứng của Draco lại dị thường thái quá!
Bởi vì không biết là do cái gì, thời điểm cậu nhìn thấy đôi môi hồng phấn lóng lánh nước kẹo kia liền tâm hoảng ý loạn, tim đập thình thịch. :))

[HP][ DraHar] Bốn kẻ đầu sỏ đời thứ haiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ