Sáng sớm, khi tia nắng đầu tiên chiếu xuống, thung lũng Godric nghênh đón các vị khách từ xa đến thăm. Bốn Phù thủy trẻ tuổi từ ngõ nhỏ đi ra, lấy một cô bé Phù thủy đi đầu, theo sau là ba cậu bé khác.
Ở nơi này, người dân Muggle đã thấy nhiều cũng không còn kinh ngạc, có rất nhiều kẻ khoác áo choàng lớn ra vào thung lũng, dần dà, loại trang phục kì quái này trở thành phong tục của đây.
Mọi người tập mãi cũng thành thói quen, khi bọn họ nhìn thấy nhóm người đi hướng quảng trường. Nơi đó dựng đứng một khối bia tưởng niệm chiến tranh, thường thường, những người ăn mặc kì quái như thế đều sẽ đến thăm.
Người dân Muggle thật tò mò không biết người được tưởng niệm là ai, trên đó đều không phải những Anh hùng đã hi sinh mà họ biết. Mà ai cũng đâu thể ngờ, khi bốn người kia đến thăm, khối bia tưởng niệm biến mất. Ban đầu là một khối khắc chi chít tên người biến thành pho tượng điêu khắc. Đó là một người đàn ông đầu tóc lộn xộn, ông mang mắt kính, nụ cười ôn hòa. Ở bên cạnh ông là một phu nhân duyên dáng ưu nhã, ôm trên tay một đứa bé trai, nó mở đôi mắt to tròn xoe, tràn ngập tò mò vui vẻ nhìn ra ngoài thế giới.
_" Harry, khi nhỏ cậu thật béo!"
Ron bật cười:
_" Tròn vo, như cái nắm tay!"Anh chàng tóc đỏ chạm nhẹ vào má mập múp míp của đứa bé, bất tri bất giác phát hiện không có tiếng trả lời. Cậu quay đầu, liếc mắt nhìn sang ba người bên cạnh, Harry cùng Hermione đang ngắm nhìn pho tượng, mà Malfoy, tầm mắt cậu ta chỉ chăm chăm dừng lại trên gương mặt Harry.
Ron xấu hổ sờ sờ mũi, cậu lại nhớ một đời... trước khi cậu rời đi.
Đời đó, chỉ có Harry cùng Hermione lao vào nơi này tìm kiếm Bathilda Bagshot. Nếu không phải thần may mắn chiếu mạng, nói không chừng, hai người đã bị Voldemort bắt được.
Cứ việc là do Hồn khí ảnh hưởng lẫn nhau, vẫn tạo thành vết sẹo trong lòng Ron. Không thể phủ nhận, có những thứ đã tồn tại trong lòng cậu rất lâu, chôn giấu cũng đủ sâu, chẳng qua vẫn bị Trường Sinh Linh Giá đào bới phơi bày.
_" Harry, mình..."
Ron hơi hơi há miệng, lại thấy cậu bạn mắt xanh tươi cười nhìn cậu.
_" Chúng ta đi thôi!"
Harry nói với mọi người.Cuộc hành trình của bọn họ lần này đến thung lũng Godric cũng không phải để ngắm pho tượng. Trừ bỏ đến thăm cha mẹ cậu, càng quan trọng hơn, Harry yêu cầu tìm được chìa khóa tiến vào trang viên gia tộc Potter.
Bốn đứa trẻ tiếp tục hướng về phía mục tiêu, bước trên những con đường nhỏ ngang dọc đan xen vùng quê hẻo vắng. Đến khi, những căn nhà dần thưa thớt, con đường nhỏ rộng rãi hơn. Phía cuối con đường, xuất hiện một mảnh hoang phế.
Phía sau những bụi cỏ dại cao đến eo người, khóm tre cảnh không người chăm chút điên cuồng sinh trưởng,...
Không ai đến xử lý nơi này, bởi vì Phép thuật Hắc Ám phá hoại không cách nào tu bổ lại được. Phòng ở phía trên bên phải tàng hai bị phá hoại mạnh nhất, dây thường xuân xanh mượt chặn lại nơi đó, mơ hồ, đem cả căn phòng phủ kín.Mà ở trước cổng, dựng một tấm gỗ lớn. Xuyên có bụi cỏ dại tràn lan, dùng mắt thường có thể thấy chữ viết óng ánh vàng ghi lại sự kiện năm đó, cùng vô số người dùng Bút không phai gửi lời chúc phúc của họ đến Cậu bé đại nạn không chết:
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP][ DraHar] Bốn kẻ đầu sỏ đời thứ hai
FantastikTác giả: Quyển Quyển Hữu Xoa Xoa Nguồn : Wiki dịch Độ dài: >100 chương Thời gian đăng : đang lười, lúc nào thích thì đăng Chào mừng các bạn đến đội mũ bảo hiểm cùng tôi! Chúng ta cùng nhau cua trên những con dốc chết :)))